Chương 57

-Hừ, cô ấy có sao không?

Huỳnh Bạch Nam hỏi với giọng không hài lòng. Dương Minh Trạch cười lắc đầu nói:

-Yên tâm, chỉ bị sốt thôi. Cho cô ấy uống thuốc là khỏi. Mà tôi nhớ cậu mắc bệnh ưa sạch sẽ với con gái mà! Sao quan tâm người ta quá vậy?

-Tôi nói tôi mắc bệnh đấy hồi nào đâu?

-Ồ vậy tại sao cậu lại đẩy Mỹ Lâm khi con bé tới gần chứ!

Dương Minh Trạch nhìn Huỳnh Bạch Nam soi xét. Quả thực anh cũng chưa từng thân thiết với cô gái khác ngoài Linh Linh. Khi nghe đến chữ Mỹ Lâm anh liền đẩy Dương Minh Trạch ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Chắc là sợ cô sẽ nghe thấy. Ra tới ngoài Huỳnh Bạch Nam chỉ tay vào mặt Dương Minh Trạch nghiêm nghị lên giọng:

-Cậu là ai mà đòi quản chuyện của tôi? Đừng nhắc tới tên con bé phiền phức đó trước mặt tôi.

-Làm sao mà không nhắc đến được. Nó là em gái của tôi. Tôi không muốn nó có bất kì tổn thương nào.

Huỳnh Bạch Nam hết sức ngạc nhiên, anh xách cổ Dương Minh Trạch lên chất vấn:

-Cái gì? Cô ta là em gái cậu? Sao tôi không biết?

Dương Minh Trạch bật cười, gãi gãi đầu nói tiếp:

-Nó là em gái ruột của tôi. Cậu không thấy chúng tôi cùng họ à? Cậu là hôn phu của nó mà sao không biết gì hết vậy?

-Tôi ghét con bé đó. Dù có là em gái cậu đi chăng nữa thì cũng đừng hòng quyến rũ được tôi.

-Biết rồi, biết rồi. Nhưng cô gái trong phòng đó là gì của cậu?



Dương Minh Trạch vừa nói vừa liếc mắt về phía phòng của Linh Linh, Huỳnh Bạch Nam đập tay vào mắt Dương Minh Trạch quát:

-Nhìn gì mà nhìn! Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng có ý gì xấu với người phụ nữ của tôi. Không thì kết quả cậu tự biết.

-Làm cái gì mà cậu gắt vậy? Có điều cậu có chắc sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi vì phía gia tộc của hai người hoàn toàn khác nhau. Và cậu đã hứa hôn cùng Dương gia chúng tôi...

Chưa nói hết Huỳnh Bạch Nam đã đập tay vào ngực thề thốt:

-Đó là điều dĩ nhiên. Dù gia đình tôi như thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ ở bên bảo vệ cô ấy. Tôi muốn làm mọi chuyện theo phong cách riêng của mình và không muốn ai can thiệp vào đời sống riêng của tôi. Cái cuộc hôn nhân vô nghĩa này chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình mục đích cũng chỉ để liên gia rồi cùng nhau phát triển. Tôi không cần điều đó, tôi muốn có cuộc sống yên bình và hạnh phúc như bao người khác. Hãy về nói với Dương Mỹ Lâm rằng tôi không có chút tình cảm nào dành cho cô ấy, cô ấy có thể tìm một người đàn ông khác tốt hơn.

Dương Minh Trạch gật gù vỗ vai Huỳnh Bạch Nam

-Cậu nói chí phải nhưng tính con bé đó không ai hiểu rõ hơn người anh này. Nó muốn cái gì thì phải có bằng mọi giá không trừ bất cứ thủ đoạn nào. Vì cậu là bạn thân của tôi nên tôi sẽ khuyên con bé, nó quyết định thế nào cũng là ý của nó. Tôi cũng mong cậu đạt được điều mình mong muốn. Nhớ hãy chăm sóc tốt cô ấy. Tôi đi đây!

-Cảm ơn!!

Dương Minh Trạch ra về, Huỳnh Bạch Nam cúi đầu cảm ơn.Linh Linh ở trong phòng đã tỉnh dậy từ khi nãy và nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Cô tựa mình dưới chân giường tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng không gì so sánh được.

Một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Huỳnh Bạch Nam từ ngoài bước vào nhìn thấy cô thì vui vẻ đỡ cô lên

-Em tỉnh rồi à? Sao lại ngồi đây? Để anh đỡ em.

Cô vô tình đẩy anh ra một cách vô cớ. Huỳnh Bạch Nam không hiểu sao cô lại cư xử lạnh nhạt như vậy. Anh cầm tay Linh Linh nhưng cô cũng hất ra còn hỏi với giọng trầm mà nặng nề:

-Dương Mỹ Lâm là ai?

-Hả??



Huỳnh Bạch Nam ngớ ngẩn và cũng có một phần hơi bất ngờ. Đơn giản là vì cô chỉ nghe đến nửa chừng mà không nghe hết phần sau đó nên không thể không hoài nghi.

-Em phải nghe anh giải thích. Không giống những gì em nghĩ đâu!

Huỳnh Bạch Nam hết lời níu kéo nhưng cô vùng ra ấm ức

-Không cần giải thích gì nữa. Tôi biết hết rồi! Anh đã có hôn thê mà còn nói lời ngon ngọt để lừa tôi sao? Đồ dối trá!! Coi như tôi ngu ngốc mới tin anh.

Linh Linh chửi mắng, trách móc Huỳnh Bạch Nam anh cố gắng giải thích. Anh cũng không muốn cô quá tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô

-Không... không phải! Em đang ốm phải bình tĩnh nghe anh nói.

-Bỏ tay ra khỏi người tôi. Anh coi tôi là đứa ngốc chắc. Anh không lừa được tôi lần thứ hai đâu!

Cô khăng khăng cho rằng Huỳnh Bạch Nam lừa mình mà không cần biết là đúng hay sai. Đằng sau đó lại là một sự thật mà cô không hề biết. Cô bực mình bỏ đi, Huỳnh Bạch Nam vội vã chạy theo ngăn cô lại

-Em định đi đâu?

-Mặc kệ tôi! Từ giờ tôi với anh không còn quan hệ gì nữa.

Thật là hết cách với cô gái ngốc này. Sau tất cả mọi chuyện cô vẫn chẳng hiểu được gì. Cô chạy ra đường không để ý trước sau.

Bỗng một chiếc xe tải lớn chạy qua bấm còi inh ỏi mà cô không nhìn. Nó đi với tốc độ quá nhanh khó có thể chạy chưa kể cô đang đẫn đờ hai con mắt khϊếp sợ. Rồi... một bàn tay nào đó kéo cô lại, một mùi hương hết sức quen thuộc nhưng... Cô quay lại nhìn ... chiếc xe kia đã dừng lại nhưng khi cô chớp mắt lại thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp và quen thuộc ấy. Huỳnh Bạch Nam đang nằm bất tỉnh ở đường, cô giật mình rơi nước mắt. Máu chảy ra từ cơ thể anh rất nhiều, cô

đưa bàn tay run run lên sờ nhẹ vào mặt anh cất tiếng gọi:

-Huỳnh Bạch Nam anh... anh sao vậy? Tỉnh lại đi...! Hức... anh mau tỉnh lại đi! Tỉnh lại... đồ khốn kia!

Cô khóc và gọi trong vô thức nhưng anh vẫn nằm đó, không chút động đậy.