Chương 5

Bọn chúng đuổi theo và nhìn thấy cô đang ngồi sập xuống đất vì ngã. Một tên trong đó tiến lại nhìn chằm chằm vào cô rồi cười hà hà như chẳng có ý tốt gì. Hắn nói:

-Hehe, đến ngõ cụt rồi nha! Tốt nhất là ngoan ngoan đi!

Hắn vừa nói vừa động tay động chân, sờ vào người Tôn Hạ Linh. Cô bị đau nhưng vẫn cố đứng dậy đẩy mạnh hắn ra xa:

-Tránh xa tôi ra. Không tôi hét lên đó.

-Hét lên? Haha, vậy cứ hét đi xem ai sẽ cứu mày.

Bọn chúng người đông thế mạnh, cô thì thân con gái một mình lại yếu ớt thì sao chống lại được. Cô chập chừng lùi chân lại đề phòng. Một tên nữa tiến lại bắt lấy vai Tôn Hạ Linh, mắt hắn cứ nhìn xoáy vào những phần nhạy cảm trên cơ thể cô.

-Em gái, ngoan ngoãn thì bọn anh còn tha

Hắn áp sát vào cơ thể cô còn cô thì cố đẩy hắn ra. Bọn đằng sau thấy vậy thì cười giễu cợt. Đẩy ra không được, cô cắn vào tay hắn một cái thật đau. Do cô phản ứng đột xuất nên hắn đẩy mạnh cô ta làm cô ngã xuống, hắn giơ tay định tát vào mặt cô:

-Con điếm này, mày dám cắn tao?

-Ấy ấy...

Tên lúc nãy đỡ lại cú tát của hắn rồi cười nói:

-Nhìn con bé này xem! Từ trên xuống dưới không thừa không thiếu, điện nước đầy đủ. Hay là chúng ta hãy chơi nó một lúc rồi mới đem về cho đại ca. Mày thấy sao?

-Làm như vậy nhỡ đại ca biết thì...~Hắn ngập ngừng không chắc chắn

-Tao không nói, bọn mày không nói thì lão ta sao biết được? Với lại người đẹp thế này mà để cho lão thật quá uổng phí!

-Ừ...vậy tiến hành nhanh đi!

Nói xong ánh mắt bọn chúng hướng hết về cô, một thằng giữ lấy hai tay cô. Cô vũng vẫy rồi hét lên:

-Các người muốn làm gì? Mau thả tôi ra...

-Nào nào bĩnh tĩnh đi em gái. Ngoan...bọn anh yêu em nhiều!

Hắn vuốt mái tóc mềm của cô song thô bạo sờ nắn lấy một bên ngực cô. Cô ưỡn người hét lên:

-Dừng lại! Lũ khốn! Có ai cứu tôi với...

-Đừng tốn hơi nữa. Anh không làm em đau đâu! Lại đây... haha...

-Lũ khốn, thả tao ra! ~ Cô tức giận, ánh mắt căm thù nhìn hắn

Nhưng nhiêu đó chưa đủ để chúng sợ, thậm chí chúng còn sung hơn trước

-Người đẹp ngoan nào! ~ Một tên khác sờ vào má cô

-Không...lũ khốn.



Đây là con hẻm nhỏ lại vắng vẻ ít người qua lại. Nếu bọn chúng dở trò với cô ở đây thì cô khó trốn thoát được. Giờ cô hi vọng ai đó sẽ đến giúp mình thoát khỏi nhưng tên cυồиɠ ɖâʍ này.

Rồi một tiếng quát lên từ đằng xa:

-Thả cô ấy ra!

Bọn chúng đang vui vẻ sờ mó cơ thể cô thì quay lại nhìn. Chúng há hốc miệng, mắt cứng đờ ra, chúng nhìn nhau rồi run rẩy:

-Huỳnh....Huỳnh...chúng tôi....chúng tôi....chỉ...

Bọn chúng run rẩy tới nỗi không thể nói lên lời. Mặt Huỳnh Bạch Nam đen như cái đít nồi, hai tay gồng nổi hết cả gân cốt, xung quanh người anh toả ra một luồng khí lạnh bao trùm lấy cái không gian yên tĩnh và ảm đạm kia.

-Huỳnh thiếu gia cậu nghe chúng tôi giải thích. Con bé này chúng tôi đang bắt nó về phạt tội. Cậu tốt nhất tránh xa nó ra!

Huỳnh Bạch Nam sải bước nhanh tới chỗ Tôn Hạ Linh xách cổ áo hắn lên cao lừ mắt:

-Tao như thế nào cũng không đến lượt chúng mày dạy bảo. Sao bọn mày dám động tới cô ấy?

-Huỳnh thiếu gia chúng...chúng tôi không biết con bé này là người của cậu. Chúng tôi....chúng tôi biết lỗi rồi. Chúng tôi không dám nữa đâu. Xin ...xin cậu tha cho chúng tôi.

Hắn vừa nói vừa chắp hai tay van xin. Huỳnh Bạch Nam cũng nương tĩnh thả hắn xuống rồi quát:

-Cút.

-Vâng vâng chúng tôi sẽ đi ngay!

chúng nói xong vội vã chạy ngay đi. Tôn Hạ Linh nhanh tay chỉnh chu lại quần áo. Huỳnh Bạch Nam nhìn cô hỏi giọng lạnh tanh:

-Có sao không?

-Tôi...tôi không sao! Cảm ơn

Huỳnh Bạch Nam cười nhếch môi ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

-Mỗi cảm ơn thôi sao?

Cô đỏ mặt vội vã đẩy mặt anh ra

-Anh còn muốn gì nữa?

-Vẫn là đề nghị ban nãy. Làm bạn gái của tôi!

-Anh...tôi đã nói không rồi~ Cô ngậm miệng, hai má phình lên trông thật đáng yêu.

-Nhưng tôi đã giúp cô một lần nên cô phải giúp lại tôi.

Tôn Hạ Linh bặm môi lại suy nghĩ, cô đỏ mặt lúng:

-Tôi...tôi... Được rồi có vẻ anh cũng là người tốt. Vậy nên...tôi...tôi sẽ giúp anh lần này.



-Vậy tôi đưa cô về nhà ~ Anh quay quay cái chìa khoá xe trên tay nói

-Nhà nào? ~ Cô ngơ ngác hỏi

-Nhà của tôi. Đi mau lên!

Anh quay lưng bỏ đi, Tôn Hạ Linh ngại ngùng bám lấy tay áo anh ấp úng nói:

-Anh...anh...giúp tôi được không? Chân tôi...chân tôi...

Cô vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái chân bị đau. Huỳnh Bạch Nam thở dài, đi lại gần chỗ cô, nhẹ nhàng cúi người xuống rồi đưa tay luồn qua eo bế cô lên. Cử chỉ dịu dàng, trìu mến tỏ ý đầy cưng chiều. Tôn Hạ Linh đỏ mặt giẫy giẫy:

-A không cần. Anh đỡ tôi là được.

Huỳnh Bạch Nam nhíu đôi lông mày lại, lừ mắt nhìn cô mắng:

-Cô thật nhiều chuyện!

Nghe vậy, cô cũng ngồi im để anh bế lên xe. Anh đặt cô ngồi ở ghế trước, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới ngồi vào ghế của mình. Chiếc xe đi được một đoạn thì cô lên tiếng mở lời:

-Có phải anh là thiếu gia duy nhất trong Huỳnh gia đúng không?

-Thì sao? ~ Anh cất giọng lạnh lùng

-Vậy chắc anh giàu có lắm! ~ Cô cúi mặt, hai tay nắm chặt

-Ý cô là gì? ~ Anh quay sang hỏi, vẫn là chất giọng lạnh ấy nhìn cô

-Không...không có. Nhưng tôi muốn hỏi...

-Ừ ~ Anh gõ tay vào vô lăng gật đầu

-Anh nhờ tôi giả làm bạn gái anh để làm gì? ~ Cô chọc chọc hai ngón tay trỏ lại tò mò hỏi

-Để ra mắt ba mẹ tôi.

-Ra là vậy. Sao không là phải là người khác mà phải là tôi?~ Cô lại hỏi tiếp...

-Thì tại vì tôi thích....

Huỳnh Bạch Nam thả tay ra khỏi vô lăng, nắm lấy tay cô làm cô giật mình. Tôn Hạ Linh ngước đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm nói:

-Anh thích sao?

-Không có gì. Cô nhiều chuyện thật. Còn hỏi nữa là tôi ném cô xuống đường đó~

Anh nhìn cô nổi cáu. Cô rút tay lại giả vờ ho ho

-Vậy tôi không hỏi nữa. Anh đúng là khó tính.