Chương 39: Chương 39.: 1

-Linh Linh nếu anh nói chúng ta đã gặp nhau từ 10 năm về trước thì sao?

Huỳnh Bạch Nam nhìn Tôn Hạ Linh nghiêm túc hỏi làm cô ngẩn người ra

-Anh nói gì cơ? Em nghe không hiểu.

Huỳnh Bạch Nam như quá kích động trước sự ngây thơ của Linh Linh, anh siết chặt tay cô đè xuống bàn ăn, ánh mắt nghiêm khắc đến đáng sợ

-Em không hiểu hay là em không nhớ?

-Em thật sự không biết anh đang nói gì.- Linh Linh lắc đầu giãy giụa

"Anh ấy đang đề cập đến vấn đề gì thế nhỉ"

Huỳnh Bạch Nam nâng nhẹ cằm cô lên cười nhạt

-Em không đơn thuần là một cô gái 16 tuổi. Nói đúng hơn thì năm nay em đã 24 tuổi rồi! Lừa anh mấy ngày nay thoả mãn chưa? Không thấy áy náy à?

Nhiều tiền có khác muốn biết cái gì cũng biết được, ngay cả tuổi tác của người ta Huỳnh Bạch Nam cũng tra ra được. Ai mà ngờ được Linh Linh lại nói dối trong mấy ngày qua cơ chứ. Giờ thì cô bị Huỳnh Bạch Nam nhìn thấu tim đen rồi không nói gì được nữa

-Nói gì đi chứ! Em tính không giải thích luôn à?

-Ờ cái đó... thật ra ... thật ra ...

Tôn Hạ Linh lúng túng không dám quay mặt lại nhìn Huỳnh Bạch Nam

-Thật ra là cái gì? Hãy nhìn thẳng mặt anh mà nói đây này.

Linh Linh cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi

-Đúng là em đã nói dối rằng em 16 tuổi nhưng nó cũng đâu có ảnh hưởng gì tới anh.

-Sao em phải nói dối?- Huỳnh Bạch Nam lườm cô, ánh mắt sắc bén hỏi

-Thích!

Linh Linh ngẩng mặt lên chỉ nói đúng một chữ. Lừa người ta mấy ngày qua mà chỉ đơn giản là thích thôi sao? Huỳnh Bạch Nam ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ:

-Có thật sự chỉ là thích thôi không? Ai mà biết em còn âm mưu nào khác.



-Không có à nha! Em không phải loại người mưu mô như vậy.

-Em lại nói dối rồi! Hãy nói thật đi!

-Em nói em 16 tuổi là để anh không dám động vào em vì em chưa vị thành niên.

Linh Linh đỏ mặt nói nhỏ nhẹ, Huỳnh Bạch Nam nhìn cô cười thầm trong bụng. Cái gì mà chưa vị thành niên chứ?

-Rồi rồi, anh hiểu rồi!

-Hứ, lí ra ngay từ đầu anh phải biết em như vậy chứ! À mà nè, nếu như vậy thì anh bao nhiêu tuổi. Có phải bằng tuổi em không?

Huỳnh Bạch Nam nhìn dáng vẻ của Linh Linh mà bật cười thành tiếng

-Haha, bằng á? Không đâu, anh hơn em 3 tuổi cơ

-Ý anh là anh 27 tuổi ư?

Tôn Hạ Linh ngớ người ra bất ngờ. Tưởng lừa người mà dễ ngờ đâu bị người ta lừa lại, giờ thì đẹp mặt rồi. Hai kẻ nói dối gặp nhau rồi lừa nhau xem ra cũng hợp đôi đấy nhỉ?

-Anh 27 tuổi vậy tại sao lúc đó anh nói anh 18 tuổi? Vậy tức là 27-9=18. What??

-Tại sao à? Trước khi hỏi sao em không nhìn nhận lại bản thân mình trước đi! Là em lừa anh trước nên anh chỉ ùa theo thôi.

-Nhưng rõ ràng là anh cố tình như vậy. Anh lừa em...

Linh Linh không ngừng vùng vẫy cãi lại rồi liên tục đổ lỗi cho Huỳnh Bạch Nam rằng anh ấy đã lừa mình. Huỳnh Bạch Nam cúi đầu hôn luôn vào cánh môi hồng đang mấp máy kia không cho Linh Linh nói nữa. Còn cô thì bị đè xuống, tay chân như cố định không thể giãy giụa thêm, miệng thì bị hôn không nói lên được chỉ ư ư trong cổ họng. Cô bị hôn tới nỗi không kịp thở, Huỳnh Bạch Nam thì đưa lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng nhỏ bé quấn lấy lưỡi cô. Cảm nhận được cơ thể yếu ớt bên dưới khó thở đành luyến tiếc nhả ra nhưng lại trườn xuống cổ hôn loạn ở đó làm cổ Linh Linh lấm tấm những vết hôn đỏ ửng. Cái tay kia từ lúc nào đã thò qua nếp áo luồn vào trong sờ soạng khắp cơ thể nhạy cảm nõn nà, mềm mại ấy. Cô rùng mình sởn hết gai ốc, cái miệng khẽ run run kêu lên "Đừng mà..." làm Huỳnh Bạch Nam đang lên hứng thì bỗng hụt hẫng dừng lại

-Cái này không phải là lừa mà là yêu, nghe chưa? Còn nếu em vẫn cố chấp không tin thì anh sẽ chứng minh cho em thấy.

-Đừng mà... em tin, em tin. Anh dừng lại đi! Thả em ra

~~Ưm~aaa~~ưm~~chụt~~chụt~~~

-Tin vậy là tốt. Anh còn tưởng em không tin cơ

Huỳnh Bạch Nam nói nhưng vẫn không quên hôn vào mặt, má, cổ mấy cái nữa, dừng lại cắn nhẹ ở cổ một cái rồi mới thả tay ra. Linh Linh ngồi trên ghế co ro im lặng không nói gì, chắc là sợ quá bởi cô luôn nghĩ Huỳnh Bạch Nam tử tế chưa bao giờ đối xử tệ với cô nhưng hôm nay thay đổi hoàn toàn, hành động kì lạ, bắt ép cô làm điều mình không muốn. Ngồi im thin thít khiến Huỳnh Bạch Nam lo lắng vỗ nhẹ vào vai cô hỏi

-Này em làm sao vậy?



Không thấy tình hình đang căng thẳng hay sao mà còn hỏi vậy. Linh Linh giật nảy mình hất tay Huỳnh Bạch Nam ra ấm ức ngồi khóc

-Tránh xa ra! Đừng động vào em!

Thấy Linh Linh khóc Huỳnh Bạch Nam đứng lặng nghĩ có phải mình đã làm hơi quá không? Dù sao người ta cũng là con gái không ưa bạo lực mà lại hành xử như vậy quả thật là... Huỳnh Bạch Nam quàng tay kéo Linh Linh ôm vào lòng nhưng cô phản kháng lại bằng cách đấm vào l*иg ngực Huỳnh Bạch Nam rồi chửi

-Hức ... thả em ra ... Anh là đồ khốn ... hức...hức... thả ra ...

Em ghét anh... Anh lúc nào cũng bắt ép em làm điều mà em không thích thôi... huhu...hức...

Huỳnh Bạch Nam ôm chặt Linh Linh chịu đựng để cho cô đánh, cô mắng chửi. Người ta nói " vì tình yêu mà ta có thể hi sinh tất cả" quả không sai. Đợi cô chửi chán rồi thì dỗ dành

-Thôi nào, thôi nào... anh đáng ghét, được chưa? Anh xin lỗi lần sau không vậy nữa. Ngoan đi, không khóc.

-Huhu ... anh là tên đáng ghét, anh lừa em...

-Rồi rồi, tất cả là tại anh. Em hài lòng chưa? Giờ thì nín đi, đừng khóc nữa.

Đẩy ra không được Linh Linh cúi gằm mặt cắn vào vai Huỳnh Bạch Nam, cô cắn đau tới nỗi chảy cả máu nhưng anh vẫn ôm chặt mặc cho máu đang chảy. Linh Linh giật mình khi nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay Huỳnh Bạch Nam, không hiểu sao những kí ức trước kia luôn ùa về trong tâm trí cô làm cô dừng lại sụt sùi hỏi

-Anh có đau không?

Huỳnh Bạch Nam mỉm cười lắc đầu

-Không đau!

-Sao anh lại ngốc vậy? Rõ ràng nó đang chảy máu

-Vì Linh Linh cái gì anh cũng không sao hết. Cho anh xin lỗi nhé, lần sau sẽ không thế nữa

Huỳnh Bạch Nam vuốt nhẹ mái tóc cô nói giọng ân hận vì những hành động khi nãy, Linh Linh giờ mới chịu gật đầu tha thứ

-Ừm, em cũng có lỗi

Dù sao thì Linh Linh cũng phải hiểu bởi trong mấy ngày qua Huỳnh Bạch Nam đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều rồi. Chưa kể nhìn ngoại hình của cô thì chẳng có thằng đàn ông nào là không mê muội cả. Mỡ dâng miệng mèo thì mèo nào dám chê và Huỳnh Bạch Nam cũng vậy chỉ do không kiềm lòng được mà thôi. Nhưng cô lúc nào cũng kín đáo, dè dặt đề phòng chứ không... chỉ cần ăn mặc khêu gợi xíu thôi cũng có thể đánh thức con sói ẩn sâu trong Huỳnh Bạch Nam rồi.

-Nhưng anh nói chúng ta đã gặp nhau 10 năm trước thì sao?

-À... chuyện kể ra thật dài dòng

Linh Linh ngẩng mặt lên hỏi thì Huỳnh Bạch Nam âm ỉ chưa nói hết. Trong chuyện này còn có những uổn khúc nào nữa?