Chương 50: Tà không thắng chính 15

Editor: Hổ cái | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Tô Nam rất thích nhìn dáng vẻ sợ hãi, ngơ ngác này của cô, anh ôm cô cười, nhắc nhở: “Chúng ta đã thỏa thuận rồi đúng không, nếu em không chăm sóc mình thật tốt, khi trở về anh sẽ xử lý em.”

Hình Tín Hàm trợn mắt, tự tin phản bác: “Nhưng em không bị ốm, em đã chăm sóc bản thân rất tốt!”

Anh nhướng mày, nụ cười trên môi càng tươi: “Vậy thì thưởng cho em.”

Hai má cô đỏ bừng, tò mò chớp chớp mắt: “Anh thưởng cho em cái gì thế?”

“Em muốn thưởng gì?” Tô Nam hỏi ngược lại.

Hình Tín Hàm nhất thời không trả lời được, cô bĩu môi mắng: “Làm gì có ai đi hỏi người khác muốn thưởng gì như anh chứ, chẳng có lòng gì cả.”

Anh bật cười, đưa tay ra sau lưng lấy một chiếc hộp dài ra.

Nhìn thấy tên nhãn hiệu khắc trên hộp, cô cực kỳ kinh ngạc: “Đây là…”

Anh mở hộp ra, trong hộp là một chiếc vòng cổ kim cương rất đẹp, mặt dây chuyền hình lưỡi liềm, phía trên có mấy viên kim cương nhỏ xinh được khảm xung quanh ngôi sao nhỏ, bên trong còn một viên kim cương tương đối lớn màu xanh lam, bao bọc viên kim cương là một ngôi sao rỗng làm từ bạch kim có cùng kích thước, kim cương và vầng trăng khuyết được làm tỉ mỉ từ trong ra ngoài.

Giống như một bầu trời đầy sao, vô cùng sáng chói.

Tô Nam cười, nói với cô: “Mẫu mới nhất của CL đấy, lúc đi chọn quà, anh nhìn thấy chiếc dây chuyền này thì mua ngay cho em.”

Đương nhiên cô biết đây là mẫu mới nhất của CL, hơn nữa cô còn biết chiếc dây chuyền này có tên là “Starry Sky” và sản phẩm mới của CL lần này sẽ là phiên bản giới hạn, mỗi kiểu dáng chỉ có một chiếc duy nhất.

Trên thực tế, nó không khác gì hàng đặt riêng, khi bạn mua và sở hữu nó thì nó sẽ là món đồ trang sức có một không hai trên thế giới.

Đương nhiên là cô rất thích rồi, không có một cô gái nào là không thích đồ trang sức từ các hãng nổi tiếng cả, cũng như không có người đàn ông nào không thích những chiếc xe thể thao nổi tiếng.

Nhưng cái này… cái này lại quá đắt.

Cô nhìn anh nói: “Chắc chắn sợi dây chuyền này tốn rất nhiều tiền…”

Anh nhướng mày: “Tiền anh gửi ngân hàng những năm qua không đủ mua sợi dây chuyền này chắc? Hàm Hàm, ở trong mắt em, anh nghèo đến thế sao?”

“…” Cô vội vàng lắc đầu: “Em không có ý đó mà, em…”

Cô còn chưa dứt lời, anh đã lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, đeo lên cho cô, anh hơi nghiêng người về phía trước để cài khóa giúp cô. Ha

Không để cô nói hết lời, anh đã lấy sợi dây chuyền từ trong hộp ra, tự mình đeo cho cô, anh hơi nghiêng người về phía trước giúp cô cài khoá. Hai người đang trong tư thế ôm nhau, hơi thở của anh phải vào cổ cô, hơi man mát nhưng cũng mang theo chút nóng bỏng.

Khi đeo dây chuyền cho Hình Tín Hàm, ngón tay anh lướt dọc theo chiếc cổ thiên nga xinh đẹp và thanh tú của cô. Cuối cùng anh giúp cô kéo thẳng mặt dây chuyền, cúi đầu ngắm nhìn chiếc vòng cổ kim cương xanh nổi bật trên nên da thịt trắng nõn của cô, càng nhìn càng cảm thấy sợi dây chuyền này là dành riêng cho cô.

“Em thích không?”

Cô vươn tay lên chạm vào mặt dây chuyền, cười với anh: “Thích ạ.”

Sau đó vòng tay qua cổ anh nói: “Cảm ơn anh.”

Anh véo má cô: “Còn nói cảm ơn với anh à? Hả?”

Cô nghiêng đầu tựa vào vai anh, cười một cách ngốc nghếch, chọc anh cũng phải cười lên.

Trước khi ở bên cô, anh cho rằng cô là một người hiểu chuyện, lý trí, cái gì cùng chịu đựng một mình khiến người ta xót xa. Thỉnh thoảng, cô mới vô tình để lộ ra những mặt đáng yêu của mình.

Bây giờ hai người bên nhau nhiều, anh càng ngày càng hiểu cô hơn, phát hiện ra cô cũng giống như những cô gái bình thường khác, cũng muốn được làm nũng và được chiều chuộc, khi nhận được quà cũng sẽ vui vẻ như một đứa trẻ.

Sự trưởng thành lí trí và điềm tĩnh của cô chỉ là để thể hiện cho người ngoài thấy, khi ở bên những người thân thiết, cô chỉ đơn giản là một cô bé muốn được cưng chiều, chăm sóc.

Anh may mắn biết bao mới có được vinh dự này, trở thành bạn trai của cô, bảo vệ cho cô.



Một lát sau, Hình Tín Hàm xúc động nói: “Có phải nhà anh siêu giàu không?”

Tô NAm cười, trêu cô: “Nuôi em thì tuyệt đối không thành vấn đề.”

Cô bĩu môi, nhỏ giọng hừ một tiếng, cố ý nói: “Em tiêu nhiều tiền lắm đấy.”

“Vậy à?” Tô Nam xoa đầu cô, “Không sao, tiêu nhiều đến đâu anh vẫn nuôi được.”

Cô ngước mắt nhìn anh, anh nhướng mày nói: “Em chỉ cần yên tâm để anh nuôi là được rồi.”

Cô bị anh chọc cười, nhưng lại không chịu cười, thản nhiên “Ồ” một tiếng, sau đó lại quay đầu đi cười trộm: “Được.” Cô cao giọng nói.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, Hình Tín Hàm nhắm mắt lại, mơ màng ngủ trong lòng anh nhưng vẫn lẩm bẩm: “Năm mới tới rồi.”

Nói xong, cô không vui bĩu môi, lại chui vào lòng anh nói: “Đáng tiếc là không có kỳ nghỉ.”

“Nếu có kỳ nghỉ, em muốn làm gì?” Tô Nam cúi đầu hỏi cô.

“Hả?” Cô mơ màng mở mắt sau đó lại nhanh chóng nhắm lại, uể oải nói: “Ở bên người nhà một chút.”

Lát sau, anh lại nghe thấy cô nói: “Thời gian còn lại sẽ ở bên cạnh anh.”

“Làm cái gì cũng được.”

Anh nở một nụ cười trên môi: “Được.”

“Ngủ trước đi.” Anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Ngủ ngon.”

Cô dụi dụi vào anh như một chú mèo con, nghiêng đầu ngủ tiếp.

Anh cứ như vậy mà ôm cô, cho đến khi cô ngủ hẳn, anh mới cẩn thận ôm cô đứng lên, bế cô về phòng ngủ.

.

Ngày hôm sau Hình Tín Hàm phải dậy sớm để quay phim, sau khi ăn sáng thì hai người đều đi làm.

Đến trường quay, đạo diễn hỏi cô thế nào, cô cười nhẹ, nói: “Sẽ ổn thôi ạ.”

Cô dựa nói với anh ta ý tưởng và suy nghĩ của mình hôm qua, đạo diễn cảm thấy những gì cô nói rất có lý nên tạm thời đồng ý thay đổi những chi tiết nhỏ của cảnh quay.

Sau khi cảnh quay bắt đầu, cô tận mắt nhìn thấy Hàn Chính Phong ngã xuống trước mặt cô, cô định quay người chạy về phía ông ngay lập tức, nhưng chân cô như bị đeo chì một bước cũng không thể nhúc nhích.

Cô đứng dưới ô, nhìn chằm chằm Khúc Kiệt chết không nhắm mắt, nỗi đau mất đi người thân khiến cô gần như không thể đứng vững, cô theo bản năng nắm chặt cổ tay Trần Dã, bám chắc vào cậu mới không khụy xuống.

Đôi mắt cô rưng rưng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, không để giọt nước mắt nào rơi ra. Cuối cùng lúc Trần Dã đưa cô đi, vừa quay người lại, nước mắt cô lập tức rơi xuống.

Theo kịch bản ban đầu, cô sẽ chạy đến chỗ Khúc Kiệt nhưng bị Trần Dã kiên quyết ngăn lại, nhưng Hình Tín Hàm lại cảm thấy diễn như này sẽ hiệu quả hơn, vì vậy trước khi quay cô đã nói với đạo diễn và Trần Dã ý tưởng của mình và nhận được sự ủng hộ của họ.

Bây giờ xem ra hiệu quả sau khi thay đổi quả nhiên tốt hơn nhiều, nhân vật của cô đã chủ động ép mình không đến gần người ba đã hy sinh thay vì để người khác ngăn cô qua đó sẽ càng thể hiện rõ nỗi đau, vướng mắc, và cả sự bất lực của nhân vật.

“Ok! Cảnh này qua.”

Khoảnh khắc Hình Tín Hàm nghe đạo diễn hô lên, cả người cô mới hoàn toàn thả lỏng.

Cô thở dài, cuối cùng cũng làm được rồi.

Máy phun nước đã được tắt, Trần Dã gập dù lại, mỉm cười với cô, giơ tay lên nói: “Cảnh này thật sự rất tuyệt.”

Cô cũng thở thào nhẹ nhõm, vui vẻ đập tay với cậu ta: “Tôi vẫn phải cảm ơn cậu vì mấy câu hôm qua nữa đấy, nếu không tôi sẽ chẳng thể nào tìm được phương hướng.”

Trần Dã đùa: “Cô nói vậy làm tôi cảm thấy mình giống như một cái la bàn vậy.”

Hình Tín Hàm: “…”



“Ha ha ha ha ha…” Cô bật cười: “La bàn cái quỷ ý.”

Khi nhân viên công tác đi đến, Trần Dã thuận tay đưa cây dù cho họ, sau đó nói với Hình Tín Hàm: “Được rồi không đùa nữa, chúng ta chuẩn bị cho cảnh tiếp theo thôi.”

“Ừm.”

.

Ngày nào Hình Tín Hàm và Tô Nam cũng bận bịu với công việc của mình, thỉnh thoảng cô không có cảnh quay đêm, Tô Nam không cần làm thêm giờ hoặc không có ca trực thì

cả hai sẽ trốn ở nhà và ăn tối cùng nhau, nằm trên sô pha xem TV, tán gẫu mấy chuyện gần đây.

Cô rất thích nằm trong lòng anh, lúc này cô chợt thấy xúc động, nói nếu như trong nhà có một bé cún hay bé mèo thì hay biết mấy.

Anh nói có thể nuôi, nhưng cô lại cảm thấy không được, bởi vì thú cưng cũng cần chủ nhân bầu bạn, nếu không bọn chúng cũng sẽ cảm thấy nhàm chán không vui.

Hơn nữa bây giờ bọn họ đang nuôi một con vẹt, thời gian dành cho Hạt Đậu cũng rất ít chứ đừng nói đến chó với mèo.

“Haiz, chờ một thời gian nữa vậy.” Cô rất nghiêm túc lập kế hoạch, nói: “Chờ vài năm tới, em sẽ không để mình bận rộn như vậy nữa, lúc đấy em sẽ nuôi thêm một bé cún và một bé mèo.”

Vừa nói, cô vừa tưởng tượng hình ảnh lúc đó, bật cười thành tiếng.

Tô Nam chỉ cảm thấy dáng vẻ của cô bây giờ rất ngốc nhưng cũng dễ thương không thể giải thích được.

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, chẳng mất chốc đã đến giao thừa.

Nhưng đáng tiếc giao thừa năm nay Tô Nam phải trực đêm, mà cô cũng phải ở lại đoàn làm phim.

Vào đêm giao thừa đầu tiên kể từ khi ở bên nhau, cả hai đều bận rộn với công việc của riêng mình.

Đến một, hai giờ sáng Hình Tín Hàm mới xong việc, cô lái xe về nhà mẹ, về đến nhà thì thấy mẹ vẫn còn thức, cô kinh ngạc hỏi: “Mẹ, sao mẹ vẫn chưa đi nghỉ?”

Hình Hàm Quân vội cất ảnh gia đình đi, bà lau nước mắt, xoay người lại cười với cô: “Đêm nay là giao thừa, mẹ muốn thức khuya đón giao thừa, hy vọng sang năm mới các con đều khoẻ mạnh, thuận buồm xuôi gió.”

Hình Tín Hàm vừa đau lòng vừa khó chịu, trách bà: “Mẹ, sức khoẻ của mẹ không tốt, không nên thức khuya, chẳng phải bác sĩ đã nói mẹ phải ngủ đúng giờ sao?”

“Mẹ đừng lo cho anh em con, chúng con đều rất tốt.”

“Mẹ khỏe mạnh thì hai anh em con mới yên tâm được mẹ à.”

“Được rồi.” Hình Tín Hàm đỡ Hình Hàm Quân lên lầu, đưa bà về phòng nghỉ ngơi.

Hình Tín Hàm về phòng, lấy điện thoại lên gọi cho Hình Mộ Bạch: “Anh, anh có thể về nhà không? Chúng ta cùng mẹ ăn bữa cơm.”

“Ừ, trời sáng anh sẽ về.” Hình Mộ Bạch đáp, sau đó lại nói: “Nếu em có thời gian thì hãy dành chút thời gian cho mẹ nhé.”

“Còn cần anh nói à.” Hình Tín Hàm hừ khẽ, cô dừng một chút, lại nói: “Em vừa đi làm về, thấy mẹ ôm ảnh gia đình mình khóc.”

“Anh, sau này chỉ cần có thời gian chúng ta sẽ về thăm mẹ nhé, dù không thể ăn cơm với mẹ thì về nhà nhìn mẹ một chút cũng được.”

“Ừ, được.”

Lúc này Hình Tín Hàm mới vui vẻ lên, trước khi cúp máy, cô nói với Hình Mộ Bạch: “Chúc anh năm mới vui vẻ! Em và mẹ chờ anh về sum vầy.”

Hình Mộ Bạch cười: “Được.”

Nhưng mà, trời đã sáng, Hình Tín Hàm và Hình Hàm Quân vẫn chưa thấy Hình Mộ Bạch quay về ăn bữa cơm đoàn tụ đầu tiên của năm mới.

------oOo------