Editor: Saki
| Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Hình Tín Hàm đã ăn xong bánh từ lâu, Đỗ Nặc Nhiên còn bưng một ly cà phê lên cho cô, thấy cô rầu rĩ không vui, ngồi quấy cà phê nhưng chẳng uống ngụm nào, Đỗ Nặc Nhiên lập tức nhận ra điều bất thường.
Đỗ Nặc Nhiên đảo mắt, ra vẻ nghiêm túc mắng thay Hình Tín Hàm: “Đàn ông đều là mấy tên nói không giữ lời! Hẹn sáu giờ mà không đến được thì cũng phải báo một tiếng chứ, sao có thể để cậu chờ như vậy được?”
Hình Tín Hàm liếc nhìn Đỗ Nặc Nhiên, biết cô ấy cố ý, cô không nhịn được cười, giải thích thay Tô Nam: “Chắc là anh ấy không kịp nói, anh ấy ở Khoa Cấp Cứu rất bận, làm gì có thời gian cầm điện thoại để báo cho mình chứ?”
“Đối với bệnh nhân mà nói, mỗi giây mỗi phút đều rất trân quý.”
“Nếu cậu đã hiểu vậy rồi thì còn ngồi đây buồn bực làm gì?”
Hình Tín Hàm cũng không biết vì sao, chỉ là hôm nay không được gặp anh khiến cô không vui lắm.
Có lẽ là vì ngày mai vào đoàn phim rồi, phải một thời gian dài nữa không thể đi gặp mặt anh.
Đỗ Nặc Nhiên ghé sát vào Hình Tín Hàm, tò mò hỏi: “Tiểu Hàm, không phải cậu…”
“Không có!” Hình Tín Hàm ngắt lời, “Lúc trước ký hợp đồng với công ty, mình đã nói rõ sẽ không yêu đương trước 27 tuổi.”
Đỗ Nặc Nhiên cười haha, “Cậu chột dạ gì thế? Mình đâu nói cậu với anh ấy có gì đâu?”
Hình Tín Hàm: “…”
Cô im lặng, mặt đỏ bừng, dường như muốn che giấu bất an trong lòng, bưng ly cà phê nhấp một ngụm.
Đỗ Nặc Nhiên biết điểm dừng, không chọc Hình Tín Hàm nữa, dù sao cô ấy cũng chỉ là người sáng suốt đứng ngoài cuộc, lúc này có thể thấy rõ trạng thái của cô gái mà cô ấy xem như là em gái.
Cho dù còn chưa đến mức thích, nhưng chắc chắn là Hình Tín Hàm có cảm tình với bác sĩ Tô đã tặng con vẹt cô con vẹt đó.
Đỗ Nặc Nhiên ngồi với Hình Tín Hàm một lát rồi lại xuống bếp dưới lầu, còn Hình Tín Hàm vẫn ngồi trong phòng im lặng chờ Tô Nam.
Thật ra từ nhỏ cô đã ghét nhất là phải chờ đợi, bởi vì cô sợ.
Ba cô là một cảnh sát phòng chống ma túy, lúc cô còn rất nhỏ, ngày nào cũng cùng mẹ và anh chờ ba về, lần nào ba đồng ý đưa cô đi chơi cuối cùng đều không đi được, lúc ấy Hình Tín Hàm còn nhỏ, chỉ biết ba là người có nhiệm vụ, phải đi bắt người xấu, cho nên đành thất hứa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của ba bình an trở về nhà đoàn tụ với bọn họ, cô sẽ rất vui, trong lòng như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ba không thường xuyên về nhà, thời gian bốn người đoàn toàn cũng rất ít.
Cho đến khi năm cô 11 tuổi, ba cô đã bất hạnh hy sinh trong lúc bắt đường dây ma túy, tuy rằng lúc đó Hình Tín Hàm còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng biến cố này đã ảnh hưởng rất sâu tới cô.
Sau đó anh trai lại chọn làm lính cứu hỏa, bắt đầu chuỗi ngày bận rộn công việc giống ba, luôn đồng ý về nhà nhưng không làm được, bởi vì anh ấy phải đi cứu người, cứu nạn.
Mỗi ngày, cô và mẹ đều sống trong lo lắng, sợ anh trai giống ba, đi rồi sẽ không thể trở về nữa.
Sợ kết quả hai người chờ được, là kết quả xấu.
Tô Nam là bác sĩ, thật ra không giống như bọn họ, nhưng cũng vì công việc bận rộn mà lỡ hẹn.
Hơn nữa nghề bác sĩ cấp cứu này cũng có nguy hiểm cũng rất lớn, bây giờ đang là một trong những nghề nghiệp có nguy hiểm cao nhất.
Nó đòi hòi bác sĩ phải điều trị cho bệnh nhân cực kỳ nghiêm túc, không cho phép lơ là chút nào, nếu không có khả năng sẽ khiến bệnh nhân phải bỏ mạng.
Cho nên mỗi lần chẩn đoán bệnh tình cho bệnh nhân, làm phẫu thuật cho bệnh nhân, nó không chỉ là dừng lại ở một cuộc đọ sức giữa sự sống và cái chết.
Mà, có vô số sự cố y tế xảy ra hàng năm, mỗi năm đều có rất nhiều bác sĩ tận tâm tận lực cứu người bị người nhà bệnh đánh thậm chí là bị gϊếŧ.
Không phải Hình Tín Hàm không lo lắng.
Gần 10 giờ tối rồi, Tô Nam vẫn không xuất hiện, cũng không có bất kỳ tin tức gì, Hình Tín Hàm gửi Wechat cho anh cũng không thấy trả lời, gọi điện thoại cho anh cũng không có ai nghe, cô không dám liên lạc với anh quá nhiều, sợ sau này anh thấy sẽ tưởng cô có chuyện gì quan trọng.
Đến lúc tiệm bánh ngọt đóng cửa, thấy Đỗ Nặc Nhiên đi lên, Hình Tín Hàm nói: “Hay là mình để Hạt Đậu ở chỗ cậu trước nhé, chờ khi nào anh ấy có thời gian sẽ đến đây đem nó đi.”
“Nếu cậu muốn chờ, mình sẽ chờ với cậu.” Đỗ Nặc Nhiên nói.
Hình Tín Hàm nhìn đồng hồ, lắc đầu, khoé miệng lộ ra ý cười, “Muộn rồi, mình phải đi về đây, còn vài thứ chưa thu dọn xong, cậu bận rộn cả ngày rồi, cũng mau về nghỉ ngơi đi.”
“Vậy được rồi.” Đỗ Nặc Nhiên bất đắc dĩ, “Cứ để Hạt Đậu ở chỗ tôi trước, cậu nói với anh ấy một tiếng, kêu anh ấy có thời gian thì đến đón Hạt Đậu.”
“Ừm.” Nói xong, Hình Tín Hàm đưa Hạt Đậu cho Đỗ Nặc Nhiên, vẫn không quên nói với Hạt Đậu: “Em ngoan một chút nhé, chờ Tô Nam tới đón em.”
Hạt Đậu: “Tô Nam! Tô Nam!”
Hình Tín Hàm cười nhẹ, xoa đầu nó, sau đó cùng Đỗ Nặc Nhiên đi ra khỏi quán cà phê, hai người ai tự lái xe về nhà nấy.
Mà lúc này, Tô Nam vẫn còn đang ở trong phòng phẫu thuật cứu người.
Chạng vạng hôm nay có một chiếc xe khách va chạm với một chiếc xe vận tải, nhiều bệnh nhân có mức độ thương tích khác nhau được đưa vào bệnh viện, bên này còn chưa làm xong thì đêm hôm khuya khoắt lại có vài tên cầm dao đâm nhau, mọi người ở Khoa Cấp Cứu bận sắp phát điên.
Tô Nam bận rộn đến sáng mới được trở về phòng nghỉ ngơi, cả người đều mệt mỏi và buồn ngủ, Tô Nam nằm trên giường, buồn ngủ không mở mắt ra được, nhưng làm thế nào cũng ngủ không yên.
Anh cứ cảm thấy còn chuyện gì đó vẫn chưa làm.
Mãi đến sáng hôm sau cầm vào điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat của Hình Tín Hàm thì lúc này anh mới đột nhiên nhớ ra hôm qua mình và cô hẹn gặp mặt lúc sáu giờ chiều.
Cơn ngái ngủ lập tức tiêu tan, Tô Nam lập tức ngồi dậy, vội vàng gọi điện cho Hình Tín Hàm.
Nhưng mà, không có người nhận.
Hình Tín Hàm ra khỏi nhà, vừa mới lên xe thì Kỳ Kỳ đã đưa điện thoại cho cô, nói: “Chị Hàm, vừa nãy bác sĩ Tô gọi cho chị.”
Hình Tín Hàm lập tức nhận lấy điện thoại, đang định gọi lại, Tô Nam lại gọi đến.
Cô ấn nghe, gọi một tiếng: “Tô Nam.”
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi Hàm Hàm, hôm qua tôi bận rộn ở phòng cấp cứu, vừa mới mở máy lên, xin lỗi cô, là do tôi lỡ hẹn, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi qua tìm cô.” Giọng nói của anh rất chán nản, nói năng lộn xộn.
Hình Tín Hàm thở dài, trong giọng nói có vẻ tiếc nuối: “Tôi đã lên xe rồi, phải ra sân bay, anh không cần tới đâu. Tôi đã giao Hạt Đậu cho bà chủ quán cà phê rồi, anh cứ đến chỗ cô ấy đưa nó về chăm sóc là được.”
“Đến sân bay ngay bây giờ sao?”
“Ừm.” Hình Tín Hàm cúi đầu, che giấu sự mất mát trong mắt, sau đó cười, “Không sao, chờ tôi quay về sẽ đi xem Hạt Đậu.”
Hình Tín Hàm chú ý ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Cáp Thu vẫn đang nhìn mình chằm chằm, không nói chuyện với Tô Nam nữa: “Vậy không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây, anh nhớ đón Hạt Đậu về nhà nhé.”
“Được.” Tô Nam thấp giọng đáp.
------oOo------