Chương 9: Lén ra ngoài

“Anh hai, ngay cả việc em muốn xem cảnh quan bên ngoài, cũng phải được sự cho phép của anh à”

Nhìn hai mắt long lanh tức giận, nước mắt như sắp trào ra, thái độ chống đối nhìn chằm chằm vào hắn. Phương Ảnh Quân ấn nút, một màn chắn trên xe được hạ xuống.

“Hinh nhi, anh chỉ muốn dành điều tốt nhất cho em, em không được chống đối”

Phương Ảnh Quân kéo mạnh người cô, tay nắm chặt cổ tay của Phương Ninh Hinh, cô bất ngờ không chịu được, giọt nước mắt rơi xuống.

Âm thanh trầm lạnh truyền qua tai của Phương Ninh Hinh khiến cô ớn lạnh, khoảng cách của hai người cũng đang rất gần, Phương Ninh Hinh sợ hãi, nhưng cũng rất bực tức vì mọi chuyện trong một hai tháng nay đều do sự sắp xếp của hắn.

“Anh hai, em đau”

Nghe được giọng nói có chút yếu ớt từ cô, hắn buông tay, Phương Ninh Hinh ngồi ngay ngắn chỗ cũ, cô không nói gì với hắn nữa. Đôi mắt long lanh nhìn qua cửa sổ. Cô nhìn lên bầu trời, nhìn những chú chim đang bay lượn trên bầu trời, lẽ ra cô cũng có cuộc sống như những chú chim đó, tự do bay lượn đến nơi này nơi kia. Nhưng kể từ khi nhận lại gia đình, cô lại bị bó buộc trong một khuôn khổ nhất định.Trong sâu thẳm tâm hồn, Phương Ninh Hinh ẩn chứa những nỗi sợ hãi và sự bất an vô hình.

Phương Ảnh Quân vẫn quan sát cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, hắn luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng và cứng rắn, phản ánh một bản chất cực đoan và khó lường. Phương Ảnh Quân thường xuyên áp đặt những quy định và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của cô, với lý do bảo vệ cô, cô ngoan ngoãn nghe lời, thật khiến hắn hài lòng.

Về đến nhà, Phương Ninh Hinh mừng rỡ vội mở cửa xe chạy nhanh về phòng mình. Phương Ảnh Quân nhìn dáng vẻ cô không muốn ở cùng một không gian với mình, dáng chạy như ma đuổi của cô, hắn không hề tức giận, vì đối với anh còn rất nhiều thời gian để dạy dỗ cô.

“Nếu đã chuyển trường, xem như tối nay buổi tiệc chia tay luôn”

Phương Ninh Hinh tính tình rất đơn thuần, lại vô cùng lạc quan, cô lựa chọn trang phục thật nhanh, rồi lại lén lúc đi xuống nhà, mục đích của cô chính là muốn tránh mặt hắn.

“Thím Trương, anh hai vẫn chưa xuống nhà đúng không?”

Thím Trương đang tất bật chuẩn bị cơm tối cho hắn và cô, thấy Phương Ninh Hinh trong trang phục quần short, áo croptop ôm người, bên ngoài khoác thêm chiếc áo Jacket, chân đi giày bata trắng, tay thì cầm túi xách. Nhìn dáng vẻ này của cô, thím Trương cũng đoán được cô sắp ra ngoài.

“Cậu chủ vẫn chưa xuống. Tiểu thư định ra ngoài sao”

“Vâng, cháu có việc cần ra ngoài một chút”

“Vậy để tôi báo với lão Trần đưa tiểu thư đi”

“Không. Không cần đâu, cháu bắt taxi đi là được”

Nghe thím Trương nói hắn vẫn chưa xuống nhà, cô mừng thầm trong lòng, thế là việc ra ngoài dễ dàng hơn cô nghĩ. Chớp cơ hội, cô chạy nhanh ra khỏi nhà, ngồi trên chiếc taxi an toàn rời khỏi nhà, cô thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại Phương gia lúc này, hắn từ trên lầu bước xuống, cảm thấy không gian im lặng hơn mọi khi. Hắn ngồi xuống bàn ăn, thím Trương thấy hắn từ xa, bà đã chuẩn bị đồ ăn tươm tất. bày biện sẵn trên bàn.

“Hinh nhi vẫn chưa xuống ăn cơm sao?”