Phương Ảnh Quân không để mắt đến cánh tay đang chìa ra phía trước, ngỏ ý muốn bắt tay với hắn. Hắn chỉ hời hợt chào cho qua chuyện sau đó trực tiếp nói với Lăng Phong.
“Tôi muốn nói chuyện với em gái một chút”
Một câu nói không nóng không lạnh, nhưng Lăng Phong cảm nhận người đàn ông này đang không có ấn tượng tốt về anh, nói một câu nói rất khách sáo và lạnh nhạt.
“Dạ vâng, em xin phép. Song Nhi, ngày mai chúng ta lại gặp”
“Tạm biệt anh Bánh Canh”
Phương Ninh Hinh nói với theo, một cảnh chia tay trong mắt Phương Ảnh Quân đầy tình tứ. Hắn biết chắc Lăng Phong đang có tình cảm trai gái với cô, vả lại bao năm qua, 2 người này gọi nhau thân mật như vậy.
“Anh, anh đến đây có việc gì không?”
Thấy Phương Ảnh Quân vẫn không nói gì, cô mở lời trước, vả lại cô cũng đang thắc mắc thật là hắn đến đây làm gì, đây không phải là trung tâm thành phố, cũng mất một khoảng thời gian đi xe mới có thể đến được đây.
“Em dọn đến ký túc xá sao không nói cho anh biết?”
Phương Ảnh Quân trực tiếp vào thẳng vấn đề, giọng nói vẫn còn nhẹ nhàng, có phần lo lắng cho cô.
“Lúc đó anh đang đi làm, nên em đã xin phép ba mẹ..”
“Nhưng em cũng không nên dọn nhanh vậy chứ”
Phương Ảnh Quân nhận thấy bản thân mình có chút lớn tiếng nên vội chỉnh lại, hắn sợ sẽ làm cô sợ hắn.
“Ninh Hinh, ba mẹ sắp đi công tác, em có biết không? Em mới vừa nhận lại gia đình cách đây không lâu, lại vội vàng dọn vào ở ký túc xá như vậy, em có nghĩ cho ba mẹ và anh không?”
Phương Ninh Hinh bất ngờ, chuyện ba mẹ cô đi công tác, cô không hề hay biết. Cô nhớ lại lúc mình đang thu xếp đồ, mẹ cô lại nhìn cô với ánh mắt luyến tiếc. Bây giờ cô đã hiểu, mẹ cô lúc đầu đã không đầu ý, nhưng vì thương cô nên vẫn ủng hộ quyết định của cô. Cô đâu biết rằng, thời gian của cô và gia đình lại ít ỏi như vậy.
Phương Ảnh Quân nhìn nét mặt bối rối của cô, biết chắc mình đã thành công khi đánh vào tâm lý của Phương Ninh Hinh, khiến cô đang cảm thấy bản thân mình ích kỷ và cảm thấy có lỗi.
“Hinh nhi, em có biết..”
Phương Ảnh Quân đang định nói tiếp thì cô đã oà lên khiến anh bất ngờ.
“Anh, em muốn về nhà”
Nhìn Phương Ninh Hinh khóc nức nở như vậy, hắn cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không biểu hiện nhiều ra ngoài, ai biểu cô khi không lại muốn dọn đồ ra ngoài chứ.
“Được, được, anh sẽ đưa em về nhà”
Phương Ninh Hinh chỉ muốn về nhà thật nhanh, cô muốn ở cạnh ba mẹ, nên mọi chuyện đều theo sự sắp xếp của hắn. Cô lên xe cùng hắn trở về nhà. Khoảng cách từ trường của Phương Ninh Hinh về Phương gia cũng mất vài giờ, hắn còn cố tình lái xe chậm một chút để có nhiều thời gian ở cạnh cô hơn. Phương Ninh Hinh vừa khóc một trận sướt mướt, cô thuộc tuýt người tình cảm, dễ cảm động, cũng rất nhạy cảm. Nên chỉ có vấn đề vừa rồi thôi đã khiến cô sụt sùi không ngừng. Phương Ninh Hinh nhìn ra cửa sổ, nhìn khung cảnh chiều tối bên ngoài, cô mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Xe của Phương Ảnh Quân đang dừng đèn đỏ, bên ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào, nhìn gương mặt baby kia đang ngủ ngon lành, hắn lấy chiếc áo khoác vest choàng trước người cô. Hắn đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt, thầm nghĩ.
“Cô ấy thật ngây thơ”