Chương 5: Đến trường gặp cô

Do Phương Ninh Hinh quyết định không chuyển trường, nên hiện tại cô vẫn học ở trường cũ và gần nhà. Mục đích cô xin ở ký túc xá một phần cũng muốn về thăm Giang Lệ và Hà Sâm, ba mẹ nuôi của mình nhiều hơn.

Chiều tan học, Phương Ninh Hinh cùng Lăng Phòng đang cùng nhau đi bộ ra trước cổng trường.

“Em quyết định ở ký túc xá thật sao?”

Lăng Phong hỏi cô, anh không hiểu vì sao cô lại quyết định thế. Chuyện cô nhận lại ba mẹ ruột, anh cũng có nghe cô kể qua, nhưng anh thắc mắc nhất chính là, cô có nhà, nhưng lại dọn đến ký túc xá ở trường.

“Chỉ là em muốn tập trung vào ôn thi thôi mà, hết năm nay em chuyển trường rồi. Năm nay là năm cuối cấp của anh, anh cũng phải tập trung ôn thi đi đó”

Phương Ninh Hinh cười tươi rói, Lăng Phong lớn hơn cô 1 tuổi, tất nhiên cô cũng hiểu tính tình của anh.

“Cuối tuần này em có rảnh không, chúng ta cùng đi..”

“Hinh nhi..”

Lăng Phong đang nói chưa hết câu thì đã có tiếng gọi yêu chiều từ ai đó. Phương Ninh Hinh cũng bất ngờ nhìn sang cổng trường, nơi có chiếc xe đắt tiền đang đậu ở đó. Bước xuống là chàng trai đang mặt bộ suit đen lịch lãm, giày da bóng loáng từng bước từng bước tiến lại gần Phương Ninh Hinh và Lăng Phong.

“Anh trai..”

Nghe Phương Ninh Hinh gọi người đàn ông này là anh trai, Lăng Phong vô cùng bất ngờ, nhìn người đàn ông trước mặt Lăng Phong cố gắng lục lại trí nhớ của mình đã từng gặp người này ở đâu rồi.

Phương Ảnh Quân vừa nghe Phương Ninh Hinh gọi mình, lại nhìn sang Lăng Phong đang bối rối ngơ ra đó. Phương Ảnh Quân cũng chẳng nói gì thêm.

“Em tan học rồi sao?”

Một màn vui cười lúc nãy của Phương Ninh Hinh và Lăng Phong vừa rồi hắn ngồi trong xe đều thấy rõ, tay nắm vô lăng siết chặt lại. Hắn lái xe nhanh vượt hàng giờ đến đây, rồi cô lại cho hắn thấy cảnh tình tứ của cô và Lăng Phong. Hắn không chịu được mới bước xuống xe, tiến về phía họ.

“Vâng, giờ em về ký túc xá, anh đến đây giờ này, có việc gì sao?”

Phương Ninh Hinh rất vô tư, cũng không để ý Lăng Phong đang bối rối, Phương Ảnh Quân thì vẫn im lặng.

“À… Quên giới thiệu với anh, đây là Lăng Phong, là đàn anh khoá trên, ở gần nhà em và ba mẹ nuôi, cũng là bạn thân từ nhỏ của em ah”

Phương Ảnh Quân nghe Phương Ninh Hinh giới thiệu người con trai trước mặt là bạn thân từ nhỏ, càng khiến hắn khó chịu trong lòng, nhưng hắn không thể hiện ra ngoài.

“Anh Bánh Canh, đây là anh trai của em Phương Ảnh Quân”

“Phương Ảnh Quân” Nghe cô giới thiệu, Lăng Phong cũng nhớ ra Phương Ảnh Quân này là ai, có lần anh thấy hắn lên báo và tạp chí cùng với tập đoàn Phương thị. Phương Ninh Hinh rất khiêm tốn khi kể lại việc nhận lại gia đình của mình với anh, nào ngờ Phương gia mà cô nhắc đến là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Ngay cả Lăng thị, ba của anh cũng thường xuyên nhắc tới.

“Chào anh..”

“Chào cậu.”