Sự việc vài tháng trôi qua rất êm đềm, cho đến khi gần đến kì thi cuối cấp. Phương Ninh Hinh quyết định đề xuất với ông bà Phương ở lạ ký túc xá ở trường. Cô muốn dành hết tất cả thời gian để ôn luyện với mong muốn đạt kết quả tốt nhất, cô muốn khoe thành tích xuất sắc với ba mẹ nuôi và Lăng Phong, người đã đồng hành và ủng hộ cô trong suốt thời gian vừa qua.
“Ba mẹ.. con có việc muốn xin ý kiến của hai người…” Triệu Thiên Tuệ nhìn biểu hiện e dè bối rối của Ninh Hinh thì bắt đầu nghi ngờ, bình thường con gái của bà ít khi có biểu hiện này.
“Sao thế con gái yêu, có việc gì con cứ nó, ba mẹ ủng hộ con”
Vì quá thương yêu và muốn bù đắp cho con gái mình, Triệu Thiên Tuệ lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ con gái, nên chưa nghe nôi dung Ninh Hinh đề xuất, bà đã vội thể hiện thiện ủng hộ cô, khiến Ninh Hinh cũng đỡ căng thẳng hơn.
“Thật sao ạ? Con muốn dọn vào ký túc xá của trường, ở một thời gian”
Ninh Hinh vô tư nói ra ý định của mình. Xong cô thấy sắc mặt của Phương Hạo Thiên chau mày lại.
“Không được, rất khó khăn gia đình chúng ta mới đoàn tụ, khi không con vào ký túc xá ở một mình làm gì?”
Triệu Thiên Tuệ phản ứng đầu tiên, không phải bà hà khắc với con gái, mà là bà lo lắng cho cô, khi vào ký túc xá, cuộc sống cũng không đủ tiện nghi. Con gái của bà bao nhiêu năm đã sống một cuộc sống khó khăn, hiện tại bà muốn bảo vệ cô, dành mọi thứ tốt nhất cho cô.
“Mẹ à…”
“Vì sao thế con gái?”
Phương Hạo Thiên không vội như Triệu Thiên Tuệ, ông muốn nghe ý kiến của con gái mình. Ông biết tính cách Ninh Hinh rất độc lập, sống cuộc sống cơ cực từ nhỏ, rèn giũa cho cô tính cách mạnh mẽ và tự do. Ông biết chắc, Phương Ninh Hinh sẽ có lý do khi đưa ra ý định này.
“2 tháng nữa, trường sẽ bắt đầu kì thi cuối cấp. Vả lại năm sau con cũng phải chuyển trường, nên con muốn ở ký túc xá để thuận tiện hơn ạ, con muốn dành hết thời gian vào đó..”
Phương Ninh Hinh thuyết phục mãi mới được sự đồng ý từ ba mẹ Phương. Còn về phần hắn, cô không thông báo cho hắn biết, vì sau khi thuyết phục ba mẹ cô đồng ý, cô đã nhanh chóng thu xếp hành lý chuyển vào ký túc xá. Chia tay bằng những cái ôm thắm thiết, Trần Cảnh lái xe đưa Phương Ninh Hinh đến ký túc xá.
Phương Ảnh Quân từ Phương thị trở về, theo thói quen hắn cũng sẽ ra sau vườn hoa ngắm nhìn cô em gái đang tất bật chăm sóc những khóm hoa mà mình trồng. Nhưng hôm nay, hắn không thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Vội vã về phòng tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng hắn gõ cửa mãi vẫn không yên lặng. Mọi người trong nhà đều thấy hắn vội vã gấp gáp, cũng không dám hỏi.
“Ninh Hinh đã ra ngoài rồi sao?”
Hắn vẫn giữ thái độ hòa nhã với người làm, ông bà Phương đã ra ngoài có công việc. Thím Trương đang chuẩn bị bữa tối trong nhà thì vội vàng cúi người trả lời.
“Dạ tiểu thư đã dọn đến ký túc xá ở trường rồi ạ”
Khi Thím Trương ngẩng mặt lên đã không thấy bóng dáng Phương Ảnh Quân đâu.
Phương Ảnh Quân bước vào xe và khởi động, âm thanh động cơ vang lên mạnh mẽ và gợi lên một cảm giác mạnh mẽ và quyền lực. Xe của Phương Ảnh Quân được trang bị công nghệ tiên tiến và hiệu suất vượt trội, cho phép anh lái xe một cách linh hoạt và nhanh nhạy trên đường.
“Finn, mau điều tra các hoạt động của Phương Ninh Hinh ở trường và ký túc xá cho tôi”
Hắn gọi cho trợ lý của mình, giọng nói lạnh lẽo khiến Finn dù đã quen nhưng vẫn rùng mình không thôi. Hắn tức giận,tại sao cô lại nhân lúc hắn không có mặt ở nhà lại vội vàng muốn dọn vào ký túc xá.
Có phải cô muốn tránh mặt hắn không?
Có phải cô đã phát hiện ra điều gì bất thường rồi không?
Không hắn đã che dấu hoàn hảo như vậy, cô sẽ không nhận ra được. Hắn lái xe với tốc độ nhanh và sự khéo léo, biết cách vượt qua những đoạn đường chật hẹp và xoay quanh những khúc cua gắt một cách tự tin. Xe của hắn vọt nhanh như một tia sáng trong đêm, như thể hiện sự giận dữ, cuồng nộ, để lại sau lưng một dấu vết chỉ là một đường mờ mờ trong không gian.