Rất nhanh mộtkhoảng thời gian trôi qua, Phương Ninh Hinh cũng đã quen dần với cuộc sống nơi đây. Cả Phương gia trên đều giúp đỡ cô lấy lại ký ức năm xưa, cô được Triệu Thiên Tuệ kể lại, mọi ký ức đều quá mơ hồ với một đứa bé 2 tuổi khi ấy. Việc nhớ lại rất khó khăn, tuy nhiên Phương Ninh Hinh vẫn rất lạc quan chấp nhận thử. Triệu Thiên Tuệ cùng Phương Hạo Thiên cũng thường xuyên cho phép cô về thăm Giang Lệ và Hà Sâm, cũng như tạo điều kiện cho 2 vợ chồng Hà Sâm có cuộc sống tốt hơn. Phương Ninh Hinh cũng rất biết ơn ba mẹ mình đã cảm thông và giúp đỡ cho ba mẹ nuôi của mình, dù gì họ cũng đã nuôi dưỡng dạy bảo cô đến ngày hôm nay. Phương Ninh Hinh cũng được Phương Hạo Thiên đề xuất chuyển đến học ngôi trường tốt hơn, nhưng cô không đồng ý. Trước hết việc học của cô vẫn còn đang dang dở, cô sợ sẽ không thích nghi được với môi trường mới, một lý do nữa chính là vì Lăng Phong, nếu cô chuyển đến trường mới, cô sẽ không được học chung với đàn anh nữa.
Phương Ninh Hinh hôm nay được nghỉ học buổi chiều, cô muốn ra vườn trồng một ít hoa mới. Tuy đã biết thân phận của mình là một tiểu thư danh giá, Phương thij cũng là một tập đoàn có tiếng trên thương trường, nhưng cô từ nhỏ đã được Hà Sâm và Giang Lệ cứu sống và cưu mang, cuộc sống có chút cơ cực nhưng Phương Ninh Hinh vẫn rất lạc quan, giỏi giang và rất hiếu thảo với gia đình.Đến khi nhận lại ba mẹ ruột, sống trong môi trường thượng lưu, cô vẫn giữ được sự giản dị, mộc mạc, dễ thương cho riêng mình.Cô thích tận mắt nhìn những đóa hoa nở rộ do chính tay cô trồng, tự tay thu hoạch những khóm rau mà cô trồng. Những điều này, khi xưa cô hay thường cùng với Giang Lệ trồng rau để bán. Hiện tại, vườn hoa là một nơi mà cô thường xuyên tìm thấy sự bình yên và niềm vui trong cuộc sống. Cô đang ngắm nhìn những đóa hoa tươi rực rỡ, với một nụ cười tươi rạng rỡ trên môi.
Trong khi đó, Phương Ảnh Quân vừa trở về từ chuyến công tác và cảm nhận được sự nhàn nhạt trong không gian gia đình. Hắn chỉ gặp mẹ Triệu Thiên Tuệ ở nhà, trong khi em gái Ninh Hinh vẫn không thấy đâu. Hắn nhận ra rằng trái tim anh thèm khát được nhìn thấy cô, cảm nhận sự ấm áp và vui vẻ mà chỉ cô mới mang lại.
“Quân nhi, con về sao không báo trước, mẹ dặn thím Trương chuẩn bị chút đồ ăn cho con”
Triệu Thiên Tuệ đang ngồi ở sofa phòng khách cắm hoa, bà mỉm cười hạnh phúc nhìn những đóa hướng dương rực rỡ. Đây là những đóa hoa mà con gái bà Phương Ninh Hinh đích thân tự tay trồng và chăm sóc. Nhìn những đóa hoa vươn cao và rực rỡ như đúng khí chất của con gái mình, những ai đã từng tiếp xúc với Phương Ninh Hinh đều nhận thấy rằng cô là một cô gái tràn đầy năng lượng, và lạc quan. Triệu Thiên Tuệ biết rằng cô rất thích hoa hướng dương. Cô đã từng chia sẻ trồng hoa hướng dương cũng là một cách để thể hiện cái tâm yêu thương và sự chăm sóc. Cô chia sẻ những bông hoa này với gia đình và bạn bè, mang lại niềm vui và nụ cười cho những người xung quanh. Cô tin rằng sức mạnh của hoa hướng dương có thể truyền đạt tình yêu và hy vọng đến mọi người.
Phương Ảnh Quân nhìn thấy Triệu Thiên Tuệ vừa cắm hoa, nét mặt lại rạng rỡ như vậy, hắn đoán chắc rằng những đóa hoa kia chắc là do người con gái kia tặng cho bà. Thời gian hắn ở nước ngoài, hành tung của Phương Ninh Hinh hằng ngày, hắn đều biết rõ. Chỉ vì quá bận công việc, hắn không thể nào sắp xếp để về sớm để gặp cô.
“Mẹ. Hinh nhi đâu ạ?”
Hắn một tay cầm áo vest sốt ruột hỏi. Triệu Thiên Tuệ biết rằng hắn rất sốt sắn gặp em gái sau mười mấy năm xa cách. Nên bà cũng không muốn làm mất thời gian anh em họ nhận nhau.
“Con bé đang ở vườn hoa, đây là số hoa con bé trồng và thu hoạch”
Triệu Thiên Tuệ vừa nói xong thì đã không thấy Phương Ảnh Quân đâu, chỉ thấy áo vest của hắn đã để ở sofa, bà lắc đầu cười nhẹ, rồi lại tiếp tục cắm hoa.
Hắn bước ra khỏi nhà và nhìn về phía vườn hoa. Ánh mắt hắn tìm kiếm, hy vọng sẽ thấy được người em gái thân thương. Và cuối cùng, hắn nhìn thấy Ninh Hinh thân mặc chiếc váy trắng dài, đang đứng giữa những đóa hoa hướng dương rực rỡ, tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp và tinh khiết.
Phương Ảnh Quân tiến gần với những bước chân chậm rãi, sự hồi hộp và mong chờ trong lòng hắn lớn dần. Khi hắn đến gần, Ninh Hinh quay đầu và nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt tươi sáng và sự bất ngờ.
"Anh trai, anh đã trở về à?" Ninh Hinh nói với giọng nói đầy phấn khởi và hạnh phúc.
Phương Ảnh Quân chỉ mỉm cười và ôm lấy em gái mình một cách âu yếm. "Hinh nhi, em nhớ anh không?"
“Ba mẹ có cho em xem ảnh của anh. Anh đẹp trai hơn trong ảnh nữa. Không ngờ em có người anh trai đẹp trai đến thế.”
Phương Ảnh Quân không quá bất ngờ với thái độ hí ha hí hửng của Phương Ninh Hinh, hắn biết cô là người hướng ngoại, cũng biết cô đã mất đi ký ức năm xưa. Hắn không trách cô. Hắn chỉ sợ cô lạnh nhạt, xa cách với hắn. Nhưng trước mặt hắn hiện giờ là cô gái vừa tinh nghịch, vừa hồn nhiên vui tươi đến thế, thật khiến hắn hài lòng, hắn ôm cô một lần nữa, ngửi lấy mùi hương trên mái tóc của cô, nở nụ cười thỏa mãn
“Anh nhớ em nhiều lắm”