“Đây là anh hai của con, Phương Ảnh Quân.. chắc con nhận ra chứ?”
Triệu Thiên Tuệ cho Song Nhi xem hình của gia đình, sau đó chỉ cho cô biết từng người một, hy vọng giúp ích được cho cô nhớ ra điều gì đó.
“Anh con có việc bận ở nước ngoài, sẽ về nhanh thôi. Nào, Hinh nhi ngồi đây với mẹ..”
Triệu Thiên Tuệ nắm lấy tay Song Nhi, cô gái đang rụt rè nhút nhát, nhìn quanh căn nhà rộng lớn.
“Con.. thực sự đã từng sống ở đây sao?” câu nói của cô khiến cho Phương Hạo Thiên trầm ngâm, Triệu Thiên Tuệ ánh mắt đau lòng nhìn sang chồng mình. Cô bé hiếu động năm ấy, tung tăng chạy nhảy trong ngôi nhà này, vậy mà giờ. Cô lạị hỏi một câu như cô chưa từng có một chút kí ức về nơi này. Phương Hạo Thiên cũng thế, ông hoàn toàn bất lực. Cô con gái bé bỏng của họ sao lại gặp tình cảnh thế này chứ.
Phương Ninh Hinh cảm thấy bối rối và mơ hồ trước những gì mà Triệu Thiên Tuệ và Phương Hạo Thiên nói. Cô nhìn quanh căn nhà rộng lớn, nhưng không có bất kỳ kí ức nào xuất hiện trong tâm trí cô. Cảm giác lạ lẫm và xa lạ tràn ngập trong tâm hồn cô, như thể cô không thuộc về nơi này.
Cô nắm chặt tay Triệu Thiên Tuệ, bà đang nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ. Cô thấy thế, trong lòng chợt buồn bã, Ninh Hinh thấy được nét mặt vui mừng thế nào khi bà và Phương Hạo Thiên, ba của cô đón cô về đây, và cả những người làm trong nhà. Ở nơi này, ai ai cũng đều chào đón cô, nhưng chỉ tiếc là, ngay cả một chút ấn tượng về nơi này, cô cũng không nhớ. Ánh mắt cô tràn đầy sự hoang mang và tò mò, nhưng cũng chứa đựng một chút hy vọng. Cô muốn tìm hiểu về bản thân mình, về quá khứ mà cô đã mất đi.
"Anh hai của con là Phương Ảnh Quân?" Ninh Hinh hỏi lại, cố gắng nhớ một cách tập trung. Nhưng trong tâm trí cô, không có bất kỳ hình ảnh nào về Phương Ảnh Quân cả.
Triệu Thiên Tuệ và Phương Hạo Thiên trao đổi ánh mắt đầy lo lắng. Họ không biết làm thế nào để giúp con gái tìm lại kí ức của mình. Nhưng họ quyết định sẽ ở bên cạnh cô, luôn yêu thương và giúp đỡ cô nhớ lại từng ký chút một. Vả lại họ cũng muốn biết câu chuyện năm xưa, chuyện gì đã xảy ra để con gái của họ thành ra thế này.
“Đúng, con có 1 anh trai, từ nhỏ 2 đứa con rất quý mến nhau, Ninh Hinh lúc nào cũng đi theo anh hai. Ngay cả đến trường, con cũng đòi học chung lớp với anh trai con nữa.”
"Ninh Hinh, chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại kí ức. Dù có mất bao lâu đi nữa, chúng ta sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần con đừng rời bỏ gia đình này lần nào nữa, mẹ và ba con chịu không nổi đâu" Triệu Thiên Tuệ nói với lòng quyết tâm. Bà đã chờ đợi mười mấy năm, bây giờ đã tìm được đứa con do mình sinh ra, bà nhất định sẽ tiếp tục yêu thương, nuôi dưỡng cô thật tốt, bù đắp lại khoảng thời gian cô mất tích bao năm qua.
Ninh Hinh cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương từ Triệu Thiên Tuệ và Phương Hạo Thiên. Mặc dù cô không nhớ về quá khứ, nhưng cô cảm thấy an toàn và hạnh phúc ở bên họ. Nhìn ánh mắt chân thành của họ, cô cảm thấy ấm áp. Dần dần, cô bắt đầu tin tưởng vào tình yêu và sự chăm sóc của gia đình, và hy vọng rằng một ngày nào đó, những kí ức đã mất sẽ trở về.
—--------------
"Cậu chủ, tiểu thư Ninh Hinh đã về nhà rồi ạ"
"Tôi biết rồi"
Chất giọng lạnh lùng vang lên trong căn phòng tối. Phương Ảnh Quân, với tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn, nhớ về thời thơ ấu khi Phương Ninh Hinh luôn ở bên cạnh hắn. Cô bé luôn đeo theo hắn như cái bóng, như một người bạn đồng hành trung thành. Mỗi khi hắn cảm thấy cô đơn và bất an, Ninh Hinh luôn đứng bên cạnh hắn, mang lại sự an ủi và niềm vui đơn giản.
Hắn biết rằng mình chỉ là con nuôi của Phương Hạo Thiên và Triệu Thiên Tuệ, và khi cô em gái Ninh Hinh được sinh ra, hắn đã lo sợ rằng sự yêu thương của gia đình sẽ không còn dành cho hắn nữa. Nhưng thực tế lại không như vậy. Triệu Thiên Tuệ vẫn yêu thương và quan tâm đến hắn như con ruột của mình. Điều này khiến trái tim anh tràn đầy tình cảm đặc biệt dành cho Ninh Hinh.