Phương Ảnh Quân nhìn vào bàn ăn đầy đủ các món cô thích, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy cô xuống, hắn còn ngỡ cô vì giận dỗi, nào ngờ lời nói của thím Trương lúc sau làm hắn buông đũa.
“Dạ, tiểu thư có việc vừa ra ngoài rồi ạ”
Hắn nghe thế liền mở điện thoại check lại camera trong nhà, đập vào mắt hắn chính là trang phục của cô, chiếc áo croptop ngắn, lộ ra vòng eo thon thả của cô. Hắn ấn dãy số quen thuộc gọi cho cô.
“Anh hai”
“Em có việc ra ngoài sao?”
Âm thanh trầm lạnh thật khiến cô ngộp thở, Phương Ninh Hinh đành nói ra sự thật, nếu không chắc chắn tối nay cô sẽ không suôn sẻ mà đi đến buổi tiệc.
“Hôm nay có buổi tiệc họp lớp, vả lại em cũng sắp chuyển trường rồi, nhân cơ hội này em cũng muốn gửi lời chia tay với họ”
“Khi nào em về, anh bảo tài xế đến đón”
“Không cần đâu, em tự bắt taxi về được”
“Được”
Tắt điện thoại nhưng trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, cô rút kinh nghiệm được, lúc nào anh hai cô càng bình thản, thì cô lại càng lo lắng. Với tính cách của hắn, khi hắn hỏi khi nào cô về, hắn cho người đến đón, thì hắn nhất định phải nhận được câu trả lời cho câu hỏi đó mới thôi. Nhưng hôm nay hắn chỉ trả lời một chữ “Được”. Xe dừng lại ở Bar club, cô cũng cho quên đi những chuyện lo lắng lúc trên xe. Đến đúng vị trí mọi người đã hẹn trước, mọi người đã đến từ sớm. Cô biết vào, rất nhanh chóng nhận ra Lăng Phong đang ngồi cạnh lớp trưởng của cô. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông đơn giản.
“Ninh Hinh đến rồi, nào ngồi đây”
Phương Ninh Hinh cũng vui vẻ ngồi cạnh Lăng Phong, vì lớp cô cũng ai cũng biết rằng giữa Phương Ninh Hinh và Lăng Phong tuy học khác lớp nhưng cả hai đều rất thân thiết từ trước đến giờ, còn chở nhau đến trường.
“Finn, cho cậu 5p điều tra vị trí của Phương Ninh Hinh cho tôi”
Phía bên này, tại phòng làm việc của hắn, hắn căn dặn trợ lý riêng của mình để điều tra cô đang ở đâu. Hắn lo lắng cho cô, với tính cách của cô ra ngoài rất dễ bị người khác dụ dỗ. Chính vì vậy, hắn luôn muốn bảo bọc cô, luôn muốn hình ảnh của cô để trong tầm mắt của hắn.
“Hinh Hinh, em nói thật sao? Kỳ sao em phải chuyển trường à!”
Lăng Phong bất ngờ với những lời chia sẻ của Ninh Hinh, nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cô, chắc hẳn đây không phải là điều cô mong muốn.
“Phải, là anh hai sẽ làm thủ tục chuyển trường cho em, nhưng anh đừng buồn, chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc mà”
Ninh Hinh nở nụ cười lương thiện, cô lạc quan trong mọi hoàn cảnh, dù đây không phải là ý muốn của cô. Nhưng cô cũng nghĩ cho hắn, hắn cũng chỉ vì muốn cô có môi trường học tập tốt hơn mà thôi.
“Lại là Phương Ảnh Quân”
Lăng Phong nhìn nụ cười của Ninh Hinh mà lòng chợt buồn bã, thế là anh sắp không được gặp cô mỗi ngày ở trường, người con gái ấm áp đã sưởi ấm trái tim anh. Lăng Phong nắm chặt ly nước trong tay.
Chỉ còn một năm nữa đánh dấu trưởng thành của mọi người. Nên cũng có vài người lựa chọn uống rượu, riêng Phương Ninh Hinh chọn cho mình ly nước ép trái cây lạc loài với mọi người.