- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Em Là Ánh Sáng Của Anh
- Chương 26
Em Là Ánh Sáng Của Anh
Chương 26
Tiêu Viễn An run rẩy bước từng bước lên phòng, Cố Vương Khiêm đã tắm xong và nằm trên giường ngủ. Tiêu Viễn An nhẹ nhàng tiến lại gần anh thấy anh nhắm mắt ngủ thì mới thở phào một hơi rồi lại rón rén đi tắm.
Sau khi tắm xong cậu cảm thấy thoải mái, tinh thần cũng dần thả lỏng. Đúng là khi căng thẳng thì nên đi tắm, nước sẽ giúp ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu lén vén chăn lên rồi nằm xuống, Tiêu Viễn An thật sự không dám nằm gần anh, cậu rất sợ anh sẽ tỉnh dậy rồi làm gì đó.
"Nên đi ngủ thôi." Tiêu Viễn An tự nói với chính mình sau đó quay lưng về phía anh rồi nhắm mắt ngủ. Cậu còn chưa chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có một bàn tay to lớn kéo cậu vào lòng.
"Em thơm thật." Cố Vương Khiêm vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà, mùi hương dịu nhẹ này khiến anh mê đắm.
"Anh.. Anh chưa ngủ sao?" Tiêu Viễn An giật mình không dám đối mặt với Cố Vương Khiêm bởi khuôn mặt cậu giờ đây đề nhiễm săc đỏ do sự xấu hổ gây nên.
"Em như vậy khiến tôi không thể ngủ được." Vừa nói Cố Vương Khiêm vừa đưa tay vào áo ngủ của cậu mà lần mò.
"..."
Tiêu Viễn An nhanh chóng giữ lấy cái bàn tay ma quỷ đang phiêu lưu trên cơ thể mình lại.
"Anh đừng phá, ngày mai anh còn đi làm đấy."
"Em là đang lo cho tôi sao, cảm động thật đấy." Cố Vương Khiêm xoay người cậu lại rồi cho cậu một nụ, nụ hôn lần này không giống như lần ở trên xe, Cố Vương Khiêm điên cuồng càn quét mọi thứ càng lúc càng sâu vào bên trong khiến cậu không thể thở kịp, lưỡi cậu dường như trở nên tê dại.
"Hưʍ.. A.."
Đầu óc cậu dần trở nên hỗn loạn, nếu còn hôn nữa thì cậu sẽ không thở được mất. May thay Cố Vương Khiêm đã buông tha cho đôi môi ấy mà chuyển xuống hai quả đào nhỏ xinh đang ửng đỏ kia.
"Ha.. Hức.. Anh mau.. Dừng lại.."
Tiêu Viễn An có cố gắng đến mấy cũng không thể đẩy anh ra, cậu quyết định trốn chạy. Tiêu Viễn An lùi người lại muốn rời giường chạy đi, Cố Vương Khiêm không đời nào để cậu đi dễ dàng như vậy. Anh nắm lấy cổ chân cậu kéo giam cậu giữa thân mình.
"An An à, sao em lại muốn trốn khỏi tôi chứ. Em đã hứa với tôi là sẽ ở bên cạnh tôi mà."
"Anh.. Anh quá đáng." Tiêu Viễn An đỏ mặt lắp bắp không nói nên lời, là ai làm cho cậu sợ hãi muốn chạy trốn chứ.
Cố Vương Khiêm không nói nhiều trực tiếp cúi xuống hôn cậu, bàn tay anh nhanh nhẹn lần mò xuống phía dưới. Sau vài lần chống cự cậu đã không còn sức lực nào để ngăn cản anh. Con thỏ nhút nhát đã hết sức và nằm đó chờ sói ta tới ăn thịt.
"A.. Hức.. Chậm một chút.." Tiêu Viễn An dần dần trở nên hưng phấn, cậu muốn được ôm anh, muốn hôn anh. Vươn đôi bàn tay run rẩy ôm lấy cổ anh, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Lần đầu tiên Tiêu Viễn An chủ động hôn anh khiến anh càm thấy rất bất ngờ cùng sự hưng phấn khó tả khiến thứ đó trong người cậu lại to hơn.
"A.. Nó.." Tiêu Viễn An không ngờ rằng thứ đó còn có thể to thêm được nữa, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Em không thích sao." Cố Vương Khiêm sợ cậu không chịu nổi, chỉ dám động nhẹ nhàng.
"Hức.. Có thể làm nhanh hơn được không.." Tiêu Viễn An xấu hổ nhỏ nhẹ nói ở bên tai Cố Vương Khiêm. Cố Vương Khiêm đương nhiên không làm cậu thất vọng, mỗi một lần va chạm thì tiếng rêи ɾỉ của cậu dần trở nên khác nhau, từ đau đớn đến sung sướиɠ không thể tả.
Cố Vương Khiêm nghe tiếng rên quyến rũ ấy thì càng mạnh hơn, nhìn hai quả đào đung đưa trước mặt cũng khiến anh chịu không nổi mà cúi xuống gặm mυ"ŧ.
"Hưʍ.. Ha.."
Cố Vương Khiêm muốn chiếm lấy cậu, chiếm lấy thể xác này, chiếm lấy cả trái tim chuẩn bị vỡ nát của cậu. Anh sẽ làm cho trái tim đó trở về như vốn ban đầu, nguyên vẹn một cách đẹp đẽ. Anh muốn trên người cậu luôn phải có dấu vết của anh, mọi nơi trên cơ thể cậu đều phải lưu lại dấu vết của anh.
Cần cổ trắng nõn nà của cậu đã bị anh gặm nhắm, trên tờ giấy trắng chi chít vết mực đỏ mê người, thấm qua tờ giấy lưu lại một cách sâu đậm.
"Anh.. Ưʍ.. Đừng cắn nữa.."
Chú thỏ nhỏ nhắn bị sói ta gặm nhắm hết chỗ này đến chỗ nọ, toàn thân thỏ nhỏ đều là dấu vết và sói ta để lại. Sói ta ăn được thỏ nhỏ thì trở nên vui vẻ.
Tiếng va chạm của da thịt, tiếng thở hổn hển cùng tiếng rêи ɾỉ xen kẽ tạo nên khung cảnh làm người nghe mặt đỏ tim đập, không khí trong phòng dần trở nên ái muội nhuốm sắc màu của tìиɧ ɖu͙©. Du͙© vọиɠ của Cố Vương Khiêm chính là Tiêu Viễn An.
* * *
Sáng sớm tỉnh dậy Tiêu Viễn An cảm thấy thân thể cậu chỗ nào cũng đau hết, quay qua bên chỗ Cố Vương Khiêm thì phát hiện anh vẫn đang còn ngủ. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường muốn đi tắm, mới chạm chân xuống đất thì cơ thể cậu không còn sức lực nào mà ngã ra đất, cú va chạm khiến Tiêu Viễn An đau đến chảy nước mắt.
Cố Vương Khiêm nghe thấy tiếng động liền bật dậy, anh thấy cậu nằm dưới đát thì vội vàng bế cậu lên giường.
"Sao em lại xuống giường chứ."
"Tôi muốn đi tắm, cả người tôi bây giờ rất khó chịu." Tiêu Viễn An nhìn chân tay thân thể chỗ nào cũng có vết cắn và chấm đỏ. Cậu ngại đến đỏ mặt xen lẫn tức giận trừng mắt với Cố Vương Khiêm, cái người làm cậu không thể đi lại được. Tiêu Viễn An tức giận đấm vào vai Cố Vương Khiêm nói.
"Anh là chó hay sao mà cắn quá trời vậy."
"Tôi xin lỗi, để tôi tắm cho em nhé." Cố Vương Khiêm nhịn cười bế cậu vào bồn tắm, nhẹ nhàng mở vòi nước cho cậu.
"Anh đi ra đi, tôi tự tắm được."
"Nhưng tôi đã nói là sẽ làm sạch cho em mà, ở bên trong em vẫn còn.."
"Được rồi anh đừng nói nữa." Tiêu Viễn An xấu hổ đến đỏ mặt, cậu không biết tối qua đã làm bao nhiêu lần mới có thể hút cạn sức lực của cậu đến như vậy.
"Để tôi giúp em."
Cố Vương Khiêm bước vào bồn tắm, bồn tắm không quá lớn nhưng chứa hai người thì vẫn còn chỗ. Cố Vương Khiêm để Tiêu Viễn An ngồi trên đùi mình cùng mặt đối mặt, như vậy anh mới thấy được hết những biểu cảm dễ thương của cậu.
Tư thế này khiến Tiêu Viễn An càng lúc càng ngại, cậu quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của anh nhưng bị anh dữ lại. Cố Vương Khiêm nhìn đôi môi hồng mê người kia mà thèm thuồng, anh muốn được đắm chìm trong sự mềm mại đó.
Tiêu Viễn An bị Cố Vương Khiêm hôn bất chợt liền giật mình muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thành công làm cho anh tiến vào một cách dễ dàng, bàn tay to lớn mò xuống dưới rồi nhân cơ hội cậu mất cảnh giác làm liều xông vào.
"Hức.. Hưʍ.." Tiêu Viễn An dần bị nụ hôn đó hút cạn sinh lực mà ngã xuống vai anh.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ theo chuyển động của ngon tay Cố Vương Khiêm mà chảy ra ngoài, Tiêu Viễn An triệt để không còn chút sức lực nào để cử động. Cố Vương Khiêm thèm khát mà cắn xuống vai Tiêu Viễn An.
"Anh.. Đừng cắn nữa.. Ưʍ.." Tiêu Viễn An cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn chọc vào bụng mình. Vì ở trong nước nên có lẽ thân thể của Tiêu Viễn An nhạy cảm hơn bình thường, cậu cảm nhận được thứ đó cứ liên tục chọc vào bụng dưới của mình.
"Anh.. Thứ đó đang chọc vào tôi.." Tiêu Viễn An muốn thoát khỏi bàn tay của Cố Vương Khiêm, cậu gắng sức lùi ra xa nhưng lại bị anh bắt lại.
"Em đừng sợ, tôi không làm nữa đâu một lát nữa nó sẽ bình thường lại thôi." Cố
Vương Khiêm biết Tiêu Viễn An không còn đủ sức để làm chuyện này nên nhẹ giọng an ủi. Anh nhẹ nhàng tắm cho cậu, không có bất kì hành động nào khác thường, lau người cho cậu, bế cậu trở lại giường sau đó còn sấy tóc cho cậu.
"Tôi muốn ăn bữa trưa em nấu nhưng tôi phải tới công ty rồi. Em ở nhà cẩn thận nhé." Cố Vương Khiêm đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu rồi sau đó rời đi.
Tiêu Viễn An nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi, trễ thế này mà vẫn phải lên công ty thì chắc chắn hẳn là có chuyện quan trọng, cậu cố gắng lết thân xác tàn tạ của mình dậy sau đó đi xuống nhà bếp.
Cố Vương Khiêm nói rằng anh muốn ăn bữa trưa do cậu nấu nên cậu cũng phải cố sức không làm anh buồn, bởi vì nhìn anh buồn thì cậu không thể chịu được mà lại mềm lòng.
"Ôi cái lưng của tui."
Vì nhà đã hết thức ăn nên Tiêu Viễn An phải đi chợ một chuyến, nhìn mấy vết đỏ cùng vết răng xen lẫn khiến cậu ngượng đến đỏ mặt, cậu chỉ đành lấy áo len cổ lọ để che đi mấy vết ấy rồi ra ngoài.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Em Là Ánh Sáng Của Anh
- Chương 26