Chương 9

- Cố Lâm, hồi nãy em có chỉ bài cho bạn Khương Giai không? - Thầy chống tay lên bục giảng nhìn chằm chằm cô cậu hỏi.

- Dạ là em kêu cậu ấy chỉ! Cậu ấy hoàn toàn không có tội ạ. - Cô lập tức phản biện lại.

- Em tên Cố Lâm sao? - Thầy vẫn bình tĩnh hỏi.

- Dạ không... - Cô nhỏ giọng cúi mặt xuống.

- Cố Lâm, trả lời thầy. - Thầy quay qua nhìn cậu.

- Là em chỉ bạn ấy, đều là tự nguyện. - Cậu vẫn bình thản trả lời.

- Cố Lâm! Sao cậu... - Cô nói nhỏ với giọng thắc mắc tại sao cậu làm vậy, chẳng phải chỉ cần đổ lỗi cho cô là cậu coi như vô tội sao? Việc gì mà phải làm vậy.

- Vậy thì để công bằng, hai em ra ngoài hành lang đứng cho tới khi chuông reo đi. - Thầy thả tay rồi quay mặt về bảng viết tiếp bài.

Hai cô cậu chầm chậm bước đi, đóng cửa rồi đứng ở ngoài đấy.

- Sao nãy cậu không đổ lỗi cho tớ, cậu chỉ cần nói cậu không chỉ chẳng phải cậu đâu bị phạt như vầy. - Cô không nhịn được mà hỏi.

- Việc mình làm việc gì phải chối? Làm được chịu được. - Cậu đút tay vô túi quần hơi ngước mặt nhìn về phía cửa sổ.

Cô không nói gì nữa, im bặt hẳn rồi bầu không khí bỗng chợt trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng. Cuối cùng cô không thể chịu nổi nữa mà lên tiếng.

- Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu bị phạt lây... - Cô cảm thấy bản thân rất có lỗi liền quay sang phía cậu cúi người chín mươi độ rồi nói.

Lúc này cô chỉ muốn chạy đi thật xa tránh mặt cậu cho đến khi bản thân ổn định lại. Khi cậu ở bên cô hầu như lúc nào cô cũng gây phiền cho cậu...

- Không cần xin lỗi, là do tớ thích làm như vậy. Đừng tự trách bản thân nữa. - Lần đầu cậu nói nhiều đến như vậy.

Nói xong cậu còn để tay lên đầu cô hơi xoa nhẹ, ở chỗ cậu xoa liền có chút rối. Cô đang cúi đầu liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cô cảm nhận được bàn tay to, hơi thô nhưng lại ấm áp đến một cách kì lạ...

Đồng tử cô có chút giã ra vì bất ngờ. Hành động của cậu cô cũng không thể ngờ. Tại hạ thật sự không thể lường trước được việc này.

- Cậu... - Cô bất ngờ nhìn cậu không thốt ra lời.

- Khụ... lần... lần đầu tớ dỗ con gái, tớ không biết nhiều... - Cậu quay mặt ra chỗ khác vờ ho để tránh ánh mắt của cô. Sau đó lại nhìn cô nói như chưa có chuyện gì.

Reng... reng...

Tiếng chuông vừa reo lên, cánh cửa lớp cô liền mở ra. Cảnh đập vào mắt là cậu đang để tay lên đầu cô, ánh mắt cả hai đều đang nhìn đối phương.

- Hai cậu...! - Diệp Hân sốc không nói ra lời. Tuy có chút bất ngờ nhưng phần lớn là tức và ghen.

Cô ta bực bội lướt qua hai cô cậu, còn không quên hất vai cô một cái mới đi.

- Ui da... - Cô mất thăng bằng hơi ngả nghiêng ôm vai.

- Cậu có sao không? - Cậu đỡ cô lo lắng hỏi.

- K... không sao. Tớ cảm ơn. - Cô ngập ngừng trả lời.

Tuy có chút bạo về việc nói những lời sến súa với cậu nhưng cô chưa thích ứng nổi nếu cậu đối xử với cô như vậy.

- Khương Giai! Tớ nghe cậu bị phạt liền chạy đây đó! - Dĩnh Dĩnh vừa hét vừa chạy về phía Giai Giai, tay còn vẫy vẫy sợ bản thân không được cô thấy.

- Hộc... hộc... mệt... mệt quá! - Dĩnh Dĩnh đứng lại chống tay xuống gối cúi mặt xuống thở dốc.

- Chạy làm gì, té thì làm sao hả, tớ lo lắm đấy biết chưa hả. - Cô giọng hơi bất lực nói.

Cô biết Dĩnh Dĩnh rất lo cho cô nhưng không đến mức phải chạy nhanh vậy chứ, té ra cô sót chết mất.

Còn tiếp...