Đột nhiên bị cô mắng như thế,anh không biết nên làm sao.Liền trừng mắt nhìn ba người kia,thấy họ không còn nhìn bên này nữa anh định sáp tới gần cô thêm lần nữa thì liền ăn gọn ánh mắt cảnh cáo của cô.
Lại gần cũng không được,nói chuyện cùng cô thì cô lại mắng anh.Cứ như vậy sợ cô giận nên anh chẳng dám nói thêm gì cả.
Hướng Lâm nhìn vẻ mặt khổ tâm của anh thì liền mở di động gửi tin nhắn qua cho anh.
"Hai người cãi nhau?"
"Anh Dương à,có phải anh chọc giận người ta rồi không?"
"Em nói anh nghe,theo đuổi con gái thì phải thật nhẹ nhàng.Anh nhìn xem em cùng Trình Lam như chó với mèo cuối cùng cô ấy cũng lọt lưới của em đấy"
"....."
Bao nhiêu tin nhắn gửi qua nhưng chẳng có hồi đáp.Bạch Nhất Dương chỉ xem không thèm trả lời lại,đến tận lúc điện thoại rung liên tục thì anh mới thờ ơ gõ chữ gửi qua.
"Lăn ra chỗ khác"
Đọc tin nhắn xong Hướng Lâm liền từ bỏ không nhắn nữa,cậu thở dài một hơi rồi tự nhủ.
"Anh Dương tính thối như vậy,chị dâu sớm muộn cũng đá đít anh"
Suốt bữa ăn cũng chỉ nghe thấy giọng nói của Hướng Lâm,Trình Lam cùng Hướng Hoa cũng phụ đạo vô một tí.Hai người bên này không ai nói lời nào.Cho tận đến lúc ra về,ba người kia rất biết điều liền chuồn về trước bỏ lại Sở Ngữ Yên cùng anh.
Cô không thèm nhìn mặt anh,cứ thế tiến đến trạm xe buýt đợi xe.Không phải cô giận hờn gì anh cả,chỉ là đột nhiên khó chịu nên kiếm cớ sinh sự với anh thôi.Bây giờ cô mới hiểu cảm giác lúc anh ghen là như thế nào.
Nghĩ mãi một hồi xe buýt cũng tới,cô bước lên xe tiến đến chỗ ghế trống ngồi xuống.Ghế bên cạnh cũng có người ngồi vào,cô đưa mắt nhìn thì liền trông thấy anh.
Ban nãy mải suy nghĩ quá cô không để ý,cứ ngỡ anh đã đi xe riêng về nhà rồi.Sao lại lên xe buýt cùng cô,nhà của anh ngược hướng với cô mà.Nghĩ vậy thôi cô cũng không mở miệng hỏi,cái tính giận hờn vu vơ này của cô cũng không biết từ đâu mà ra nữa.
Bạch Nhất Dương ngồi vào chỗ,chân anh dài nên không để vừa.Một chân để ra bên ngoài,chân còn lại ngả về phía cô.Chỉ vừa chạm đến,cô như né tà mà rụt cả người dán sát vào xe.
"....."
Tính cách của anh trước giờ vốn lạnh nhạt chưa từng phải ngọt ngào với ai.Càng huống chi đi dỗ dành cô,anh lại càng rối rắm không biết cô giận cái gì.Suốt từ lúc ở quán lẩu anh đã phải vắt óc suy xét lại xem anh đã làm gì sai nhưng không hề thấy có điểm nào sai cả.
Ánh mắt của anh không tự chủ mà nhìn sang cô,nhìn không rời tầm mắt vậy mà cô cũng không thèm ngó ngàng gì đến anh.
Không lẽ cô vẫn còn giận chuyện anh nói chuyện cùng Tư Bân sao,với lại là anh nghe lời cô nên mới đáp lại thôi.Mà cũng không thể nào,cô là ai kia chứ sao có thể ghen lâu như vậy.
Xe buýt chạy một đường dài liền dừng ở trạm đến,Sở Ngữ Yên định đi xuống thì người nào đó vẫn ngồi lì mà nhìn cô.Thế là cô đành cất giọng.
-Tớ muốn đi xuống.
Anh lập tức đứng dậy khỏi chỗ chừa khoảng trống cho cô sau đó liền đi theo cô xuống xe luôn.Cô đi được vài bước liền dừng chân quay sang nhìn anh.
-Cậu đi theo tớ làm gì.
"...."
Nhìn cô lạnh mặt thế kia anh liền cảm thấy uất ức,hôm qua còn cười nói vui vẻ đưa anh về nhà ăn cơm.Chớp mắt cái liền trở mặt như vậy,Bạch Nhất Dương tiến lại gần cô,cả hai cách nhau khoảng trừng 10cm.
Đôi mắt hẹp dài của anh từ trên cao nhìn xuống gương mặt khó ở của cô.Sao mà khó chiều như thế,đều tại anh nuông chiều quá nên dạy hư cô rồi.Anh chỉ dám nghĩ như thế thôi chứ nào dám cất giọng nói.
Anh đưa hai tay lêm ôm lấy hai bên gò má của cô mà vuốt ve.Đầu hơi cúi xuống để dễ quan sát nét mặt của cô,giọng nói dịu dàng hết mức.
-Cậu đừng giận nữa,được không?
-Tớ không giận.
"...."
Ngón tay thon dài sạch sẽ của anh đưa lên chỉ vào chân mài của cô rồi kéo giãn ra.
-Thế cậu cau mài làm gì?
-Không có cau mài.
"....."
Bị anh sờ mặt khiến cô lại càng thấy ngượng ngùng hơn.Cảm giác tội lỗi không muốn thú nhận,không lẽ bây giờ cô nói thẳng ra.Nhìn anh vui vẻ với người khác nên cô mới như vậy,không được đâu anh sẽ nghĩ cô là người ích kỉ mất.
Trông thấy khuôn mặt như cún con của anh thì cô liền mềm nhũn ra.Không thể trừng mặt với anh nữa,cô đưa tay gỡ tay anh xuống.Giọng nói cất lên cũng nhỏ nhẹ.
-Tớ không giận cậu đâu,cậu mau về nhà đi.
Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ mà nhìn cô,hình như không có ý định rời đi.Bàn tay còn nắm chặt lấy tay cô không chịu buông.Sở Ngữ Yên lại phải cất giọng.
-Tớ muốn về nhà,cậu mau buông ra.
-Cậu nói xạo.
-Hả.
"...."
Đột nhiên anh nói câu đó khiến cô không hiểu gì cả.Cô có nói xạo gì đâu kia chứ,thật lòng là cô không giận dỗi gì mà.Chỉ là có hơi giận cá chém thớt một tí thôi.
Giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên,lần này là anh ôm lấy cô vào lòng luôn.
-Cậu giận gì thế,cậu nói ra đi tớ sẽ sửa mà.
Một tay anh ghì chặt lấy eo cô để cô không thể thoát ra,tay kia đưa lên nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô.
Sở Ngữ Yên được anh âu yếm dỗ dành đến nỗi mặt đỏ muốn vắt ra máu.Người tự biên tự diễn rồi tự giận là cô còn suy nghĩ lung tung này kia.Vậy mà lại để một người vô tội như anh đi dỗ dành cô.
Cô không muốn khiến anh khó xử nữa,bèn đưa tay vỗ nhẹ lưng của anh giọng nói nhỏ dần.
-Xin lỗi,là tớ giận cá chém thớt...
Anh ngơ ngác không hiểu ý của cô,giọng nói cất lên nhưng vẫn không buông cô ra.
-Hả?
-Tớ...tớ nhìn thấy cậu cùng người con gái khác cười nói nên tớ ghen.
"....."
Ngay lập tức tiếng cười trầm khàn kia liền vang lên càng khiến mặt cô đỏ không tài nào tả nổi.Anh định kéo người cô ra để nhìn xem vẻ mặt của cô thì người nào đó không chịu buông tay còn gắt gao ôm chặt anh hơn.
Vừa nhìn là anh hiểu ngay ý,cô là đang thẹn thùng không muốn để anh nhìn thấy đây mà.Thế là cảm xúc bực dọc liền tiêu tan,anh lại tiếp tục ôm lấy cô cất giọng.
-Cậu ngại cái gì chứ,nào buông ra để tớ nhìn xem.
-Không được nhìn.
-Rồi rồi không nhìn.
Không biết cả hai đứng ôm nhau bao lâu,mãi đến lúc chân của cô bắt đầu mỏi thì cô đưa tay sờ thử mặt mình.Không còn nóng nữa,chắc hẳn không còn đỏ mặt.Cô rời tay khỏi người anh,rồi kéo giãn khoảng cách.Khuôn mặt thiếu nữ vẫn cúi gằm xuống.
Ôm chưa đã mà người trong lòng rời đi rồi,anh đưa mắt nhìn cô thì lại càng thấy yêu thích thêm.Sao mà lại đáng yêu như vậy,anh không chạm vào cô nữa.Nhìn cô ngại thế kia rồi nên giữ mặt mũi cho cô.
-Cậu suy nghĩ đến việc đó chưa?
Sở Ngữ Yên nghe anh hỏi thì liền giương cặp mắt lên nhìn,đôi mắt long lanh chớp chớp không hiểu ý câu nói của anh.
-Làm bạn gái của tớ.
"....."
Ra là cái này,cô vốn đã có câu trả lời lâu rồi.Chỉ là không phải nói đợi đến ngày tốt nghiệp sao,thắc mắc trong đầu cô ngay lập tức được anh giải đáp.
-Sớm muộn cậu cũng là của tớ thôi.Đồng ý bây giờ hay là sau này cũng giống nhau mà.
Bạch Nhất Dương lại tiếp tục nhỏ giọng dụ dỗ cô.
-Được không,cậu làm bạn gái tớ nhé.
"...."
Thật sự tính đến nay sắp tròn 3 năm anh theo đuổi cô rồi.Tình cảm của anh cô là người rõ nhất,đôi mắt của cô liền nhìn xuống mũi giày của mình.Một hồi lâu lại ngước lên nhìn anh.Nhỏ giọng lí nhí đáp lại rồi cong đít chạy mất.
-Ừm.
Mặc dù giọng cô nhỏ nhưng vào tai anh đều nghe rõ từ âm.Cứ như vậy anh ngước nhìn cô chạy về phía ngôi biệt thự.Cứ như vậy Bạch Nhất Dương ngơ người đứng ngoài trời,mãi đến khi chuông tin nhắn reo anh mới hoàn hồn.
Sau đó là tiếng cười trầm thấp của anh,cười đến bả vai liền run kịch liệt.Không thể đợi chờ thêm được,bạn gái nhà anh lại còn hay ghen.Anh mở vào giao diện Wechat sau đó lấy một tấm ảnh chụp trộm của cô up lên trang với dòng Caption.
-Bảo bối nhỏ.