Cứ thế Sở Ngữ Yên phải ăn trọn bữa cơm dưới ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh.Đến tận lúc cô đứng rửa chén cùng Tư Bân thì liền vỡ lẽ.Cô nàng thúc nhẹ vào tay của cô,giọng nói còn cố ý đè nén nhỏ lại.
-Hai anh chị diễn giỏi thật,em còn tưởng là bạn bè thật đấy.
"...."
Thì vốn là bạn thật mà,cô khó hiểu mà nhìn lấy Tư Bân đang nhỏ giọng kế bên.Đôi mắt của cô nàng không đem lại ý thù địch gì cả nhưng lời nói thốt ra lại rất dễ gây hiểu lầm,cô còn chưa kịp trả lời thì Tư Bân đã liền bổ sung thêm.
-Em thấy cậu mợ không khó đâu,chị công khai chắc không bị mắng đâu.Sao lại giấu giếm thế ạ.
-Bọn chị không có quen nhau mà.
-Thật á???Vậy em cua anh đó được không?
Tư Bân chỉ định dò hỏi thôi,chứ cô nàng sẽ không làm thật.Quả là cô rất mê Bạch Nhất Dương nhưng cô có lý trí có sĩ diện của mình.Người ta đã lạnh nhạt xa cách thế kia.Đâm đầu vô thì chỉ hại thân mình thôi.Huống chi đối thủ nặng kí như này cô không có tự tin đâu.
Vừa nghe câu hỏi của Tư Bân cô có hơi khựng lại,không biết phải trả lời thế nào.Tư Bân lại tiếp tục cất giọng.
-Chị này,em nói thật đó.Người như anh ấy chắc chắn thu hút rất nhiều phụ nữ già trẻ lớn bé.Chị mà không mau tóm lại thì sẽ tuột mất,mất rồi thì tiếc lắm chị ạ.
"....."
Suốt quá trình rửa bát chỉ toàn là giọng nói của Tư Bân,cô cũng không có dịp chen miệng vào.Đến lúc lau khô tay,cái miệng kia của Tư Bân không hoạt động nữa thì cô mới nhỏ giọng nói.
-Chị biết rồi,cảm ơn em nhé.
Tư Bân hơi nhún vai mỉm cười,xong việc cô nàng lại lon ton chạy lên trên tầng.Sở Ngữ Yên đứng trước bàn ăn một hồi lâu không biết suy nghĩ về điều gì nhưng tâm trạng của cô lúc này không ổn cho lắm.
Tiếng tivi từ phòng khách truyền đến,tiếng nói cười của dì Chu vang lên đánh vỡ dòng suy nghĩ kia của cô.Không ở trong này nữa cô mới cất bước đi ra.Vừa ra đến liền trông thấy Bạch Nhất Dương vậy mà đang bế Hy Nhã trên tay.Cả hai đều đang cười nói vui vẻ.
Hy Nhã cười đến nhe cả hàm răng ra ngoài,trông cực kì vui vẻ.Cô tiến đến bên cạnh chỗ của anh rồi ngồi xuống.Không biết anh đã nói gì với cô bé mà Hy Nhã đã mau chóng hôn nhẹ lên má của anh còn ngọt ngào cười nói.
-Anh ơi,anh là đẹp trai nhất đó ạ.
"...."
-Ôi trời con bé này,mau đi xuống.Em nặng như heo ấy,để anh bế thì tội anh trai đấy.
Là giọng nói của Lý Hy Thần vang lên.Vừa nói anh liền vươn tay đoạt Hy Nhã về rồi bế lên trên tầng.Lúc đi còn nghoảnh đầu lại nói.
-Con đưa Hy Nhã đi ngủ,ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.Khách thì cũng tự lết về đi nhé.
"...."
Chú Lý không khỏi đưa mắt lườm về phía anh.
-Cái thằng này,ăn nói vậy đó hả.
-Haha,con đùa thôi.
Lúc này bên trong phòng khách cũng chỉ còn lại bốn người.Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt thất thần của cô rồi chuyển hướng về phía chú dì.
-Không còn sớm nữa,cháu xin phép về đây ạ.Chú Dì nghỉ ngơi sớm nhé ạ.
Dì Chu đẩy nhẹ vai của cô.
-Để con bé tiễn cháu nhé.
-Vâng ạ.
"...."
Trong cơn mơ màng cô vậy mà đã đi cùng anh tiến đến bên ngoài cổng lớn.Mọi việc diễn ra chỉ trong vòng 10 phút,cô ngơ ngác nhìn anh rồi mở miệng.
-Cậu về cẩn thận nhé.
Ngay vừa lúc cô xoay lưng đi vào bên trong liền bị anh kéo cánh tay lại,bàn tay cô nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của anh.Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mà xoa xoa cho cô,vô cùng ấm áp.Giọng nói có hơi khàn vang lên.
-Cậu sao vậy,có chuyện gì không vui sao.
Hình ảnh Hy Nhã thơm má anh ban nãy ngay lập tức hiện lên ngay cả lúc anh trò chuyện cùng Tư Bân cũng xuất hiện.Dẫu biết những chuyện đó đều là lẽ thường tình nhưng cô vẫn có chút khó chịu trong lòng.
Cô cảm thấy khó chịu khi mình phải suy nghĩ như vậy.Ngay cả nụ hôn má của Hy Nhã mà cô còn để tâm,cô bé mới 5 tuổi thôi vậy mà cô còn đi ghen bừa lung tung.Chính vì thế cô mới không thể nói ra,quá mất mặt.
-Tớ không sao mà,cậu mau về đi.
Dứt câu cô vùng ra khỏi tay anh nhưng đều không được,mi mắt xinh đẹp ngước lên chạm vào con ngươi sâu thẳm kia.Ngay trong khoảng khắc đó trái tim của cô liền nảy lên một cái rõ mạnh.L*иg ngực ngứa ngáy không tả được,cảm giác này là lần đầu cô được trải nghiệm.
Bạch Nhất Dương rũ mi nhìn cô,nhìn thế nào cũng ra là cô đang cau có với anh.Nhưng tìm mãi mà không ra lý do càng khiến anh bực dọc hơn,ngay lập tức anh ôm lấy cô vào lòng mặc cho cô ra sức đẩy anh ra.
Chiếc cằm của anh dựa vào trên đỉnh đầu cô gái nhỏ,một tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc cô.Tay kia lưu luyến mà ôm lấy eo thon gọn đến mê mẩn.
-Cậu đừng như vậy mà,tớ không chịu nổi đâu.
Giọng nói của anh vẫn luôn như thế,vẫn luôn ấm áp mà nói chuyện cùng cô.Hành động của anh đều ôn như như vậy.Cô biết tất cả nhưng cô lại càng tức giận với bản thân mình hơn.
Cô càng ngày càng tham lam,càng muốn chiếm hết mọi sự ôn nhu đó của anh.Chỉ muốn giữ làm của riêng,cô không muốn chia sẻ với ai cả.Chính vì suy nghĩ đó cô mới cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ,ích kỉ.
Có lẽ vì cuộc sống này đem lại bản chất đó cho cô.Một người từ lúc nhỏ đã không nhận được sự yêu thương từ cha mẹ,mãi đến lúc gặp anh cô mới có được nó.Cô không muốn mất đi,cô thật sự đắm chìm trong nó.Tham lam mà chiếm đoạt từng chút một.
Đôi môi hồng nhạt phấn nộn của cô khẽ nhỏ giọng,khi đó trong đầu cô nghĩ gì đều buộc miệng nói ra cũng không suy nghĩ.
-Cậu đừng quan tâm ai hết chỉ quan tâm một mình tớ thôi,được không?