Cô vừa dứt câu thì biểu cảm tươi cười của anh liền dập tắt.Cũng chẳng đáp lại cô mà cứ thế kéo cô đi về phía cầu thang.
Đột nhiên bị anh kéo mạnh như vậy cô có chút hoảng liền thốt lên.
-Nhất Dương cậu làm tớ đau đấy.
Lập tức sức nắm từ cổ tay cô liền biến mất.Bạch Nhất Dương vẫn chưa buông ra mà chỉ thả lỏng,anh nâng tay cô lên nhẹ nhàng mà xoa nắn.Thấy thế cô liền mở miệng hỏi.
-Sao cậu không trả lời tớ còn định kéo tớ đi đâu.
Đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm cô rồi lại cúi xuống tiếp tục xoa cổ tay cho cô.Theo đó cô mới nghe được giọng nói trầm khàn của anh vang lên.
-Cậu đi theo tớ nhé? rồi sẽ biết đáp án thôi.
"..."
Cô có từ chối thì vẫn bị anh lôi đi thôi.Cũng một phần vì chột dạ nên cô mới để anh kéo đi,ban nãy cô không có bị đau chỉ là bịa chuyện để anh buông tay.Nào ngờ anh tưởng thật còn dịu dàng mà xoa bóp cho cô nữa.
Cứ thế một đường cô được anh đặt lên xe đến lúc xe dừng thì cô mới chợt hoảng hồn quay phắt qua hỏi.
-Cậu đưa tớ về nhà cậu làm gì.
-Không phải cậu muốn biết câu trả lời sao.
Bạch Nhất Dương nói xong một câu liền xuống xe.Cô lúc này vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ đến khi tiếng gõ bên ngoài vang lên thì cô mới ngẩng đầu ra nhìn.
Mắt liền thấy bóng dáng cao lớn của anh đứng ngoài cửa còn mở sẵn cửa ra,ánh mắt ngông nghênh ra hiệu cho cô nhanh chóng bước xuống.Thật trắng trợn,đúng là kiêu ngạo.
Sở Ngữ Yên thở dài trong lòng mới bước xuống xe.Chỉ là hỏi có một câu mà anh lại đưa cô về hẳn nhà luôn.Tất nhiên cô biết đây là nhà của anh rồi,vị trí tất đất tất vàng này không phải của Bạch Gia thì còn có thể là ai kia chứ.
Đi theo sau anh vào bên trong khuôn viên,tận mắt chứng kiến vẻ đẹp nguy nga này thì cô mới tin 100% lâu đài là có thật ngoài đời.Sao lại to như vậy kia chứ người hầu đi đâu cũng gặp.Cô có hơi mất tự nhiên mà cúi thấp đầu vì ai nấy cũng đang hướng ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ.
Còn anh thì rất thản nhiên,vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường như chẳng để ai vào mắt.Chỉ có bàn tay đang nắm tay cô là có hơi ấm thôi.
Cứ thế cô như con búp bê nằm gọn trong tay anh mà tùy ý để anh di chuyển.Chỉ là đã bước vào lãnh địa của anh rồi cô có muốn bỏ chạy cũng không được.Không ngờ cũng có một ngày cô lại hoàn toàn nghe theo chỉ thị của anh như thế đấy.
Cho đến lúc cô được anh dẫn vào bên trong căn phòng thì cô mới bừng tỉnh lại.Khi nãy cô bị vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy của căn biệt thự làm cho hoa mắt nào có biết trời trăng mây gió.Không cần cô lên tiếng hỏi thì anh liền giải đáp thắc mắc.
-Phòng của tớ,cậu lại sofa ngồi nhé.Tớ xuống bên dưới lấy chút đồ.
Sở Ngữ Yên chớp đôi mắt hồ ly,khó hiểu mà nhìn anh.Không phải muốn cho cô biết đáp án sao,sao lại đưa cô vào phòng.Chưa kịp hỏi thì anh đã nhanh chân rời khỏi phòng mất,cô đành bất lực quan sát xung quanh.
Căn phòng to cực kì, ban nãy cô còn tưởng là phòng để tiếp đãi khách cơ đấy.Chiếc giường màu xám được đặt riêng biệt phía vách ngăn nên lúc vào cô không hề thấy.
Vách ngăn bên này chỉ để bộ ghế sofa màu đen trông cực kì mềm mại.Cô bắt đầu dạo quanh căn phòng đánh giá một lượt.Nhìn đâu cũng thấy mùi tiền cả,đồ đạc ngăn nắp gọn gàng còn không có một chút bụi nào.
Phía góc trong cùng của căn phòng được đặt một kệ sách cực kì to,chiều cao tầm 2m.Với một người có chiều cao 1m65 như cô thì chỉ khổ sở ngước lên mới nhìn thấy sách được để trên đó.
Sự chú ý của cô ngay lập tức va vào một cuốn sách dày cộp kia.Bìa bên ngoài được làm bằng tấm da màu nâu nhạt,tiêu đề là những dòng tiếng anh ngoành nghèo nhưng vô cùng đặc biệt.Tất nhiên là cô biết quyển sách đó,là cuốn sách phiên bản giới hạn của tác giả Plom.
Nội dung của nó bao gồm những kiến thúc đúc kết về toán học của tác giả.Đối với những học sinh giỏi như cô thì nó chính là báu vật đấy.Không kiềm được lòng cô liền kê lấy chiếc ghế gần đó để đứng lên lấy cuốn sách kia.
Nào ngờ còn chưa kịp chạm tay vào liền nghe thấy giọng nói từ sau lưng phát ra.Tâm trí từ lúc nãy của cô đã bị cuốn sách hút trọn nào ngờ một giọng nói khác xen vào liền khiến cô giật nảy mình.Phản ứng theo phản xạ mà quay lại nào ngờ mất thăng bằng mà ngã xuống.
-Cậu muốn lấy sách sao,để tớ lấy cho.Cậu mau đi....
Chưa nói hết câu anh liền trông thấy cả cơ thể của cô lao về phía mình.Không suy nghĩ nhiều anh liền đưa tay ôm lấy cô,cả hai người đều ngã nhào ra sàn.Tiếng thất thanh của cô gái nhỏ vang lên.
-Áaaa cậu mau tránh ra.
"...."
Cả cơ thể của cô đè lên người của anh.Cô loay hoay chống lấy tay ngồi dậy còn chưa kịp nhìn hoàn cảnh xung quanh thì liền nghe âm giọng gầm nhẹ của anh.
-Yên Yên,đau tớ.
Vẻ mặt của cô ngơ ngác mà nhìn lấy anh,là do cô nặng quá sao.Cô lập tức muốn nâng cơ thể dời đi nào ngờ cơn đau từ dưới mắt cá chân truyền đến khiến cả cơ mặt của cô nhăn lại.Bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên người của anh hơi dùng sức mà nắm chặt.
Giọng trầm khàn của Bạch Nhất Dương theo cái nắm của cô khẽ vang lên.
-Tớ thích lắm nhưng mà cậu đừng bóp mạnh như thế.
"..."
Khoan đã bóp cái gì cơ,cô tưởng cô đè anh nên anh mới đau.Tầm mắt của Ngữ Yên di chuyển xuống bàn tay của mình,tay của cô đang đặt bên phía dưới cậu nhỏ của anh.Hai mắt to trợn tròn lên,liền hốt hoảng buông bàn tay ra.Cô tưởng....cô tưởng cô sờ người của anh.Cái đó nó cứng như vậy sao.
Vì mắt cá chân của cô bị chuột rút nên không có điểm thăng bằng,bàn tay đang giữ trụ vừa rời đi thì cả cơ thể của cô lập tức đè bẹp xuống cơ thể rắn chắc của anh.
Cả hai người một trên một dưới mà dính chặt không một khe hở.Khuôn mặt trắng nõn của cô bắt đầu đỏ ửng lên.Cô cảm nhận rõ ràng l*иg ngực đang kịch liệt phập phồng kia.Là của cô hay là của anh.
Mỗi lần cô ngượng đỏ chín mặt như vậy thì liền bị đơ cả người không thể bình tĩnh mà thốt ra được lời nào.Trước mắt cô là khuôn mặt tinh tế của thiếu niên,đôi mắt đen láy kia nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy,nhất thời bị ánh mắt của anh dọa sợ cô liền dời tầm mắt sang hướng khác.
Lần đầu tiên cô trông thấy mặt anh lại đỏ như vậy đấy,trước đây cô chưa từng để ý nên không biết anh còn có vẻ mặt này.Khoảng cách này quá nguy hiểm rồi.
Sở Ngữ Yên nhúc nhích lấy cơ thể của mình để dịch khỏi người của anh nào ngờ liền bị hai bàn tay của anh ôm lấy.Một bàn tay anh đang ôm lấy đầu cô mà ghì chặt vào hõm vai,tay kia thì ôm chặt lấy eo.Giọng nói lưu manh đâm thẳng vào tim cô.
-Cậu đừng nhúc nhích,cái đó nó không chịu nổi đâu.