Cô biết Bạch Nhất Dương bá đạo luôn làm theo ý mình vì thế khi nói chuyện cùng người này thì cô luôn cứ phải vào ngõ cụt.Không tìm được lý do để thoái thác.Ngồi thì đã ngồi vào xe rồi cô liền nhỏ giọng.
-Sao cậu không nhắn trước cho tớ.
-Cậu cấm tớ nhắn cho cậu mà.
"....."
Đấy đấy thấy chưa chính là cái giọng điệu nói đúng này đấy,quả thật hôm qua cô có cấm anh thật.Cô không thèm nói chuyện cùng anh nữa liền quảnh đầu ra nhìn khung cảnh lướt trên cửa kính.
Người bên cạnh lại bắt đầu tiến lại ngồi gần cô,còn nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên tay cô.
-Cậu ăn sáng đi,còn nóng đấy.
Cô hướng mắt nhìn túi bánh nếp hấp trong tay.Cô biết hiệu bánh này,rất đông khách mọi ngày mua toàn phải xếp hàng đợi.Đặc biệt là buổi sáng.
-Tớ không đói,cậu ăn đi.
"..."
Cô đẩy lại túi bánh vào tay của anh.Gương mặt buổi sáng sớm của cô lại càng thanh thuần hơn nữa tựa như bông hoa hồng trắng vậy.Giọng điệu mềm mỏng vang bên tai thiếu niên.
Anh nhìn túi giấy trong tay thì lại thở dài.Đêm qua anh không có về nhà liền thuê khách sạn gần đây ngủ lại còn nhờ quản gia gửi quần áo qua bên này.Đêm qua vui quá nên anh không ngủ được mấy.
Trời còn chưa sáng thì anh đã chạy đến dưới tòa Chung Cư của cô.Vừa lúc trông thấy tiệm bánh xếp hàng đông người,hẳn là đồ ăn rất ngon.Anh vất vả lắm mới đợi mua được.Bây giờ liền bị cô từ chối rồi.
Bạch Nhất Dương nhẹ nhàng nheo mắt lại rồi nhìn xuống gương mặt thiếu nữ.Giọng điệu thiếu niên có chút khàn cô nghe ra được vẻ tủi thân trong đấy.
-Cậu không ăn tớ cũng không ăn.
Cô biết người này là vì cô nên hẳn phải thức dậy sớm như nào để mua cái này kia chứ.Nhưng quả thật cô không thấy đói mà,không phải anh vẫn chưa ăn sáng sao.Cô là vì lo cho anh mới bảo anh ăn vậy mà người này lại nghĩ đi đâu rồi.
Sở Ngữ Yên khẽ thở dài,với lấy túi giấy từ tay của anh.Bên trong bánh nếp hấp được đựng trong chiếc hộp làm bằng giấy.Mùi thơm bắt đầu tỏa ra,cô mở nắp hộp giấy ra rồi chia thành hai phần ăn.Thực chất là chia thành tỷ lệ 2-1.
Cô ngước mắt nhìn anh rồi nhỏ giọng.
-Tớ ăn rồi thì cậu cũng phải ăn đấy.
Vẻ mặt buồn tủi kia của anh liền sáng rực lên mà cười,rất yên tĩnh nhìn cô ăn.Rất nhanh cô liền đẩy qua phía của anh còn ra lệnh.
-Tớ ăn xong rồi,cậu mau ăn đi.
"....."
-------------
Vừa khi đi vào sân trường liền thu hút ánh mắt của bao học sinh.Bạch Nhất Dương thật sự quá thu hút,đi một đường thế này có không ít người nhìn về phía bọn họ.
Sở Ngữ Yên ngày một cúi thấp đầu.Cô vẫn là không quen được nhìn thế này.Cô vội vàng bước nhanh bước chân,nhưng chân Bạch Nhất Dương dài hơn cô một đoạn.Chỉ bước đi bình thường liền đuổi kịp.
Anh duỗi tay kéo cô lại thuận thế lấy luôn cái cặp khỏi vai cô.Cứ thế thản nhiên mà sải bước đi vào bên trong dãy phòng học.
Cô ngơ ngác nhìn cặp mình được anh vác trên vai thì cũng phải chạy bước nhỏ đi theo anh.Anh còn tận tình đi thẳng vào trong lớp học của cô đặt cặp vào đúng chỗ ngồi của cô.
Ánh mắt thờ ơ mà liếc nhìn cả lớp với vẻ mặt khıêυ khí©h như thể tuyên bố.Cô là người của anh cấm đứa nào bén mảng nhìn đến.
"...."
Trình Lam tới lớp rất sớm nên tất nhiên là vẫn ngồi yên vị trên ghế.Mắt trông thấy nam thần cầm cặp cho bạn thân thì liền sửng sốt.Cô mới nghỉ học một ngày mà bọn họ tiến triển nhanh vậy sao.
Lúc này Sở Ngữ Yên mới từ bên ngoài cửa lớp đi vào.Cô hùng hổ trừng mắt nhìn anh rồi cất giọng vừa đủ để cho anh nghe.
-Cậu làm gì thế,mau đi về lớp của cậu đi.
Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô tiện thể xoa đầu cô một cái.Cố tình lớn giọng một chút.
-Vậy tớ về lớp đây,ra về nhớ đợi tớ về cùng đấy.
"...."
Mấy chục cặp mắt há hốc nhìn về phía cuối lớp.Cảnh tượng cơm chó sáng sớm thế này thì ai chịu cho nổi chứ.
Không đợi cô nổi giận thì anh đã nhanh chân rời đi.Sở Ngữ Yên chật vật nhìn bạn học rồi mỉm cười lấy lệ,cô mệt mỏi ngồi vào ghế.Trình Lam bên cạnh liền sáp lại gần mà hỏi cô tới tấp.
Thế là cô phải tóm gọn lại kể cho cô nàng nghe.Vừa dứt câu thì hai mắt Trình Lam sáng lên rồi tối lại.
-Yên Yên này,cậu vậy mà bị cái tên đó nắm gọn rồi đó hả.Trời ơi công sức tớ giữ gìn cậu bao lâu nay.
-Gì mà tóm gọn,tớ đã đồng ý đâu kia chứ.
"...."
Khó khăn lắm cô mới giải thích cặn kẽ cho Trình Lam hiểu.Cô nàng này đầu óc có hơi nghĩ lệch lạc như thể cô nói gì là cô nàng nghĩ ra chuyện khác vậy.
Cứ thế cuộc sống ở trường học của cô liền thay đổi.Phải nói là được chú ý hơn hẳn lúc trước.Còn luôn được bạn học truyền tai nhau bàn tán.Tập dần cũng thành quen nên việc cô thường xuyên đi cùng Bạch Nhất Dương đã không còn gì là xa lạ cả.
Kì thi kết thúc năm học cũng trải qua vô cùng êm đẹp.Sở Ngữ Yên vẫn ngồi vững trên vị trí đầu tiên,nói về sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử thì là vị lão đại nằm cuối danh sách, thành tích liền thăng hạng thẳng đến vị trí thứ 200 trong cả khối.
Cả khối 10 tổng cộng có 600 học sinh tương ứng với 600 hạng, mỗi lớp tổng cộng 40 học sinh chia theo cấp bậc 15 lớp.Vì là trường thuộc top đầu cũng là trường dành cho nhà giàu nên học sinh tại đây không nhiều như những trường khác.Mà chỉ nhận theo chỉ tiêu thành tích cùng số tiền nhập học.
Lúc đấy bảng thành tích vừa treo lên đã gợi lên làn sóng dữ dội về thành tích của lão đại.Nhiều người còn tung tin rằng anh mua đề,điểm hiện tại là điểm ảo.Nhiều lá đơn được kiến nghị nộp lên về phía nhà trường.
Vì sự minh bạch của nhà trường nên khi đó anh đã phải thi lại lần nữa.Cũng là đề thi đó nhưng được chỉnh sửa lại con số.Cho dù có là mua đề hay mua điểm thì sau đợt thi này đều sẽ rõ.
Bạch Nhất Dương trực tiếp ngồi trong phòng thi dưới sự giám sát của 5 giám thị.Camera đều được phát cho toàn thể học sinh cả trường xem.
Sau khi kết thúc kết quả liền được công khai minh bạch.Cả trường lúc đấy liền được chiêm ngưỡng thế nào là một người có tất cả.Đẹp trai nhà giàu lại có đầu óc thông minh.Lội ngược điểm số khủng bố thế nào.
Liền vả mặt những người trước kia cho rằng anh được vẻ bề ngoài với gia thế khủng chống lưng,học hành thì chẳng ra làm sao.