Vừa vào đến phòng cô liền đi tắm rửa mặc kệ vết thương cũng không cần xử lý liền.Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô liền ngả xuống giường.Sự mệt mỏi do cơn sốt cùng mấy chỗ đau rát trên cơ thể khiến cô không muốn nhúc nhích người làm gì cả cũng không thể ngủ được.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô co ro lại trên giường mà nhìn trần nhà đợi chờ cơn buồn ngủ ập đến.Mãi mà chẳng thể chợp mắt được,cả người bức bối không thôi.Cô rất ít khi cảm thấy bực dọc trong người như vậy.
Cảm giác tủi thân nhen nhói trong lòng,nói gì thì nói dì Chu cũng chỉ yêu thương cô được phần nào đó thôi.Cô rất biết ơn dì Chu nhưng tình cảm của dì Chu dành cho cô chỉ là sự đồng cảm thương xót.Cô cũng không thể ở mãi tại đây được,những thứ này không phải của cô.Gia đình ấm cúng này không phải của cô.
Cảm giác cô đơn lạc lõng đấy như ăn mòn cô từng ngày.Cô không có gia đình của mình,cha mẹ,ông bà không một ai ở cạnh cô cả.Đến cuối cùng cô vẫn chỉ là trang bị một vỏ bọc cứng rắn bên ngoài thôi ai mà biết sâu tận bên trong cô ao ước được tình yêu thương như thế nào.
Khoảng khắc nhìn thấy cảnh tượng Lý Kiều được mẹ lo lắng quan tâm như kia,bà ta vì con gái mà đứng ra bảo vệ.Hành động lỗ mãng vì bao che con gái đấy.Thật sự trong phút chốc cô rất ghen tỵ,cô càng ao ước sẽ có một người luôn luôn che chở cho mình như vậy.
Càng nghĩ thì trong lòng lại quạnh đau thôi,những điều xa xỉ đấy cô chỉ dám nghĩ trong lòng.Một người như cô sẽ thật sự có thể có gia đình của riêng mình sao? Không đời nào....
Gương mặt thiếu nữ vô cảm nhìn lên trần nhà cũng chẳng chớp mắt.Cuộc đời chua sót thế nào mà có thể để lại nhiều sự bi quan như thế đối với một cô gái nhỏ như cô chứ.
----------
Tại Bạch Gia.
Bên này Bạch Nhất Dương sau khi trò chuyện cùng cha mình thì cũng rời đi về phòng.Cuộc sống sinh hoạt của anh cũng chỉ có hai cha con thôi.Thường ngày chỉ ăn cơm cùng cha rồi lại trò chuyện đôi câu.
Mọi hôm anh toàn tụ tập ăn chơi cùng anh em nhưng dạo gần đây mấy thứ đó khiến anh thấy nhàm chán rồi.Vẫn là nên ở nhà chăm chỉ học tập thôi,anh còn đang nuôi ước mơ thi đậu đại học cùng cô gái nhỏ của anh đấy.
Học được một lúc cũng thấy chán anh lấy di động ra nghịch,chỉ định mở giao diện xem cô có hoạt động hay không.Ai ngờ trượt tay lại nhấn ngay gọi thẳng qua.
Còn chưa kịp cúp máy thì đầu dây bên kia được kết nối,anh mở to mắt nhìn con số đang bắt đầu tính thời gian cuộc gọi thì mới tin là cô đã nhận máy.Không phải trước đây anh gọi cô đều cúp ngang sao.
Nỗi sung sướиɠ trào dâng,khuôn mặt thiếu niên lạnh nhạt thường ngày liền hí hửng mà cười.Sợ cô sẽ lại cúp máy anh liền hỏi.
-Sao nay cậu lại nhận máy thế.
"..."
-Ngữ Yên...cậu có đang nghe không.
-Ừm.
Chỉ một tiếng ừm nhẹ của cô phát ra đã khiến lòng anh ngứa ngáy không thôi.Anh đứng dậy khỏi ghế tiến đến giường ngủ rồi nằm xuống.Chân dài đặt trên giường gác lên nhau.Dáng vẻ vô cùng phóng túng mà nhàn nhã hỏi.
-Cậu ăn cơm chưa?
Một người kiệm lời như anh trước giờ có bao giờ tán gái đâu nên là trong đầu nghĩ gì nói nấy,mặc kệ câu này nghe có hơi nhàm chán.
Nghe thấy anh hỏi vậy cô mới ngờ ngợ sờ bụng mình bây giờ cô mới cảm nhận được cơn đói ập đến.Ban nãy cô cũng đâu có tâm tình mà suy nghĩ đến ăn uống.Định là sẽ nói dối nhưng không hiểu sao nghe giọng nói quan tâm kia của anh thì cô lại không thốt lên được.
-Cậu vẫn chưa ăn tối sao,giờ cũng 8 giờ rồi đấy cậu mà ăn muộn thì béo phì xấu lắm đấy.
Thật sự là cô không thể nào bài xích anh,rất muốn được anh hỏi han quan tâm như vậy.Cô hơi nhỏ giọng đáp lại.
-Ừm..tớ vẫn chưa ăn.
Dừng lại một chút nghĩ nghĩ rồi cô liền nói thêm.
-Tớ sợ mập nên là không muốn ăn.
"....."
Nghe thấy giọng nói mềm mỏng như bông kia của cô anh không tự chủ được mà chửi bậy trong lòng.
"Mẹ kiếp sao mà nói chuyện cũng dễ thương vậy chứ, này là muốn mạng của lão tử sao"
Trong lòng thì là vậy nhưng ngoài mặt thì cười không khép được miệng,anh đứng dậy khỏi giường tiến lại lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi đáp lại cô.
-Cậu chờ tớ 20 phút nhé.
-Hả?
Cô còn chưa kịp hỏi gì thì anh đã cúp máy,định bụng chắc anh đang có việc nên mới nói vậy.Cô vứt bừa điện thoại sang một bên rồi lại nhìn trần nhà tiếp.
Cô có thói quen hễ không ngủ được thì nhìn trần nhà,cách này rất công dụng nhưng sao lần này lại chưa thấy có dấu hiệu buồn ngủ thế nhỉ.
Nằm mãi,nằm mãi cho đến lúc chuông di động reo lên thì cô mới dời tầm mắt.Nhìn thấy tên người gọi đến rồi lại nhìn thời gian.Anh bảo chờ 20 phút thế mà là thật á còn đúng giờ luôn nè.
Sở Ngữ Yên ngồi dậy không nằm nữa,cô vừa nhấc chân đi lại trong phòng vừa nghe máy.
-Alo.
Đầu bên kia có hơi ồn,hình như anh đang ở bên ngoài đường.Cô còn chưa đáp thì anh vẫn nhanh hơn nói tiếp.
-Cậu mau xuống đại sảnh đi,tớ đang ở bên dưới.
Cô sửng sốt nhìn màn hình rồi lại vội vàng mặc đại áo khoác vào,bên ngoài buổi tối khá lạnh nên cô cũng mau chóng vừa đi vừa nói.Sợ anh đứng đợi bên dưới chết cóng mất.
-Sao cậu lại đến đây thế ?