Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Là Ánh Dương

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không cần Lý Hy Thần lên tiếng thì một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.Là Sở Ngữ Yên đang ngồi trên giường cất tiếng.

-Anh họ.

Chỉ ngắn gọn hai từ đã khiến bóng lưng cao lớn trước mắt cô cứng đờ lại.Bạch Nhất Dương có chút gượng gạo nhìn Lý Hy Thần rồi mới nhìn xuống vẻ mặt tự nhiên của cô.Chưa kịp định hồn thì anh liền bị bàn tay nhỏ của cô đẩy sang một bên.

-Cậu nhích qua kia đi,sao lại chắn tầm nhìn của tớ.

Cái xác to đùng biến mất thì cô mới nhìn rõ được Lý Hy Thần.Trông thấy vẻ mặt đầy ý cười của anh họ thì cô liền ngẩn ra,nay anh họ biết cười rồi sao.Không nghĩ thêm nữa cô liền trả lời câu hỏi khi nãy của anh họ.

-Em không sao đâu ạ,chiều tan học em về nhà sau.Anh họ mau lên lớp đi không cần lo cho em.

Đuôi lông mài của Lý Hy Thần nhướng lên nhìn sang Bạch Nhất Dương đang đứng đực ở kia.Cái vẻ mặt lúng túng kia là sao,lão đại của trường mà cũng có vẻ mặt này hả.

Có vẻ người này không giống trong lời đồn lắm.Có chỗ nào là khó gần khó ưa đâu nhỉ.Anh thấy cậu ta đẹp trai cao lớn vẻ mặt còn phong lưu thế kia.

Khi nãy Lý Hy Thần cũng biết sơ sơ qua việc này.Là vị lão đại này đã bế em họ của anh tới phòng y tế.Cả trường đều rầm rộ cả lên nên anh mới tức tốc đến đây.

Cũng không chiếm thêm thời gian đôi trẻ nữa,Lý Hy Thần lại gần anh rồi đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai mấy cái xem như chào hỏi rồi mới lên tiếng.

-Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp con bé nhé.

Nói xong anh quay sang nói đôi câu với Sở Ngữ Yên thì liền rời đi.Trước mắt em họ không có chuyện gì anh cũng an tâm.

Lý Hy Thần vừa đi khỏi thì bầu không khí trong phòng y tế chợt căng thẳng lên.Cô lại lần nữa khó hiểu nhìn vẻ mặt không biểu cảm kia của anh.



-Cậu sao vậy.

-Sao cậu không nói tớ biết anh ta là anh họ của cậu làm tớ hiểu lầm lâu như vậy.

"..."

Anh không nhắc cô cũng quên mất vụ đó,quả thật là cô chưa làm rõ chuyện lần đó.Nhưng bây giờ không phải anh biết rồi sao cũng đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu.

-Không phải chuyện gì lớn nên là tớ không để ý lắm.

-Sao lại không lớn chứ.Cậu biết tớ mang tâm lý như nào không hả là theo đuổi người đã có bạn trai đấy.

"...."

Có ai bắt anh phải theo đuổi cô đâu,nói cũng phải công nhận cái người này ngang ngược thật.Dù anh họ có thật sự là bạn trai của cô thì anh vẫn cứ theo đuổi cô như vậy à.Cô nghĩ tới gì đó liền buộc miệng.

-Cậu muốn đập chậu cướp hoa?Hành động này vô liêm sỉ lắm đấy cậu biết không hả.

Sao vấn đề lại đi xa rồi.Quả thật anh có ý này nhưng không phải khi nãy vừa làm rõ rồi sao.Người kia hẳn không phải bạn trai của cô,cô còn độc thân đấy.Cứ làm anh phải nơm nớp lo được lo mất.

Nhất thời bị cô nói trúng tâm tư anh liền chột dạ gãi đầu.Liền lảng sang chuyện khác.

-Này cậu mau ngủ đi nhanh lên.Nào nằm xuống.

"..."



Anh đẩy nhẹ vai cô để cô nằm lại trên giường còn tỉ mỉ đắp chăn cho cô.Không cho cô có một cơ hội nào để phản bác,xong việc anh cũng lấy cớ đi ra khỏi phòng y tế luôn.

Sở Ngữ Yên ngơ ngác nhìn trần nhà rồi lại nhìn xung quanh căn phòng.Nằm một lát thì cơn buồn ngủ cũng ập đến dần dần cô mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Quả nhiên lúc cô tỉnh giấc thì bên ngoài trời cũng ngả vàng,cách một lớp cửa cũng không ngăn được tiếng học sinh ồn ào sau giờ học.

Cô cũng mau lẹ chỉn chu lại đồng phục rồi bước xuống giường,cặp sách của cô đều nằm gọn ngay trên ghế.Buổi trưa cô đã xin nghỉ làm thêm với bà chủ rồi bây giờ nên về nhà thôi nhỉ.

Vừa ra tới bên ngoài cửa thì liền bắt gặp bóng lưng cao lớn của Bạch Nhất Dương.Anh đang dựa vào lan can gần đó mà hút thuốc.Cô liếc mắt nhìn khói thuốc bay lượn trên không,không tự chủ mà nhíu mày.

Cô rất ghét mùi thuốc lá nên không muốn sải bước chân tiến đến chỗ của anh chỉ yên lặng đứng một góc mà nhìn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt từ phía đằng sau anh liền cụp mi mắt nhìn qua.Trông thấy vẻ mặt lạnh nhạt đấy của cô thì anh có chút hoảng,ánh mắt này hệt như lần đầu anh với cô gặp nhau.Thật sự rất khó chịu khi bị cô nhìn như vậy ,anh đi nhanh về phía cô cất giọng.

-Cậu ra rồi sao không gọi tớ một tiếng.Đi thôi tớ đưa cậu về.

Vẫn chưa thấy cô trả lời mà cô còn lùi về sau giữ khoảng cách với anh.Cặp chân mài của anh khẽ nhíu lại trên tay vẫn cầm điếu thuốc đang hút dở.Ánh mắt bất lực mà nhìn cô.

Nói sao nhỉ cô không phải muốn xa lánh anh chỉ là cô không chịu nổi mùi thuốc lá thôi.Cô cũng không thể ép buộc anh bỏ thuốc hay gì đó,điều đó không phải quyền của cô.Đó là quyền tự do của anh làm sao cô có thể mở miệng nói được.

Giữa cả hai cũng không ai lên tiếng chỉ im lặng nhìn nhau,cuối cùng vẫn là cô khẽ thở dài rồi nắm chặt quay cặp.Hướng mắt về phía anh mà cất giọng.

-Tớ tự về được,cậu cũng mau về nhà đi nhé.

Dứt câu cô liền quay lưng rời đi cũng không nhìn anh thêm nữa.Đôi mắt của anh quá sâu nó như muốn nuốt chọn lấy cô vào đó vậy.Không tự chủ mà cô muốn trốn tránh ánh mắt đó của anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »