Chương 34

Cô nàng bạn thân của Nhã Khê vừa dứt câu liền cảm nhận được ánh mắt đáng sợ từ vị lão đại kia.Một áp lực vô hình lập tức đè nặng lên không khí nhà ăn.Khiến ai nấy đều âm thầm nuốt nước bọt mà cẩn thận quan sát nét mặt lạnh nhạt kia.

Chỉ thấy Bạch Nhất Dương híp mắt từ từ mà lộ dần ra biểu cảm muốn chôn sống người tại chỗ.Gằn từng chữ đủ để mọi người ở đây nghe được.

-Cô ta là cái thá gì mà để tôi phải ăn cơm cùng.

Dừng một lát anh đứng thẳng người trên tay vẫn còn nghịch chiếc bật lửa rồi lại cất giọng nhưng lần này biểu cảm của anh đã hòa hoãn hơn khi nãy.Lời từ miệng thốt ra cũng nhiều hơn mọi khi.Trịnh trọng mà tuyên bố.

-Còn nữa, là tôi đang theo đuổi Sở Ngữ Yên.Mấy câu như khi nãy tốt nhất các người đừng để cô gái nhỏ của tôi biết,tôi không muốn chưa theo đuổi tới tay liền bị hiểu lầm to như thế đâu.

Dứt câu anh liền thẩy chiếc bật lửa qua cho Hướng Lâm rồi rời đi,Hướng Lâm mắt nhìn hai cô gái đang trợn mắt tại chỗ thì liền có chút đồng cảm.Lão đại lại không để chút mặt mũi cho con gái người ta rồi.Hướng Lâm chỉ biết thở dài rồi cũng đi theo sau anh.

Bóng lưng của hai vị kia đã khuất bóng sau cánh cửa thì bên trong đám học sinh bắt đầu xì xào.Lời nói ra cũng không kiêng dè gì cả như thể muốn để hai nữ sinh kia nghe được.

-Vậy mà hôm nọ tớ nghe nói Nhã Khê với lão đại là một cặp đấy.

-Tưởng thế nào thì ra là bịa đặc cả, sao lại có người mặt dày như thế.Chắc thấy mình có chút nhan sắc nên là tự luyến đây mà.

-Tớ thấy Sở Ngữ Yên kia mới là nữ thần của khóa 10 đấy.Người vừa đẹp lại còn học giỏi,người ta được lão đại theo đuổi cũng không khoe mẽ như ai kia.

-Lần này đẹp mặt luôn.

"...."



Giọng điệu bàn tán ngày một to còn cả tiếng cười nhạo không dứt.Một bên kia một vài nữ sinh cũng đi lên chỗ của hai cô nàng trong miệng mọi người.Ai nấy một câu mà an ủi Nhã Khê.

-Cậu không sao chứ,Bạch Nhất Dương thật là sao lại có thể ăn nói thô lỗ như vậy.

-Nhã Khê cậu đừng để ý đám người kia nói gì,cứ kệ bọn họ.

-Sở Ngữ Yên kia có gì mà Bạch Nhất Dương lại theo đuổi cơ chứ cũng không đẹp bằng cậu.

"...."

Khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Khê không hề thể hiện một chút nào là ngượng ngùng hoàn toàn như thể chuyện vừa rồi cùng cô ta không có liên quan.Đôi mắt vẫn cong lên cười với bạn học còn nhỏ giọng.Ý tứ trong câu nói như là tự trách bản thân.

-Tớ không sao cả các cậu đừng lo.Là do tớ đã hiểu lầm,tớ ngốc quá vì cậu ấy nói chuyện cùng tớ vài lần mà tớ liền hiểu lầm.

Ở chỗ mọi người không thấy Nhã Khê đang điên cuồng bấu chặt ngón tay lại với nhau,móng tay mạnh bạo mà đâm vào da thịt trên tay như muốn ứa cả máu.Ngọn lửa ghen ghét dần lớn bên trong con người của cô ta.

---------------

Mấy ngày sau tin đồn lan rộng ra khắp trường,ai nấy đều biết vị nam thần kiêu ngạo Bạch Nhất Dương theo đuổi học bá Sở Ngữ Yên.Nhưng vị học bá thần tiên tỷ tỷ lại từ chối một người như Bạch Nhất Dương.Vì thế chủ đề giữa anh và cô luôn luôn được hâm nóng để mọi người đem ra bàn tán.

Tại lớp 10-1.



Bây giờ cũng đã vào học kì 2,mặc dù chỉ mới lớp 10 nhưng bài tập nhiều đến ngập đầu.Đặc biệt là đối với lớp chọn.

Sở Ngữ Yên thuộc tuýt người không thích quan tâm chuyện thị phi bên ngoài lắm.Tin đồn mặc dù đi đâu cũng nghe thấy cô chỉ để ngoài tai cũng không quan tâm.

Việc trước mắt là cô phải học tập chăm chỉ.Mục tiêu của cô là Thanh Hoa,vẫn còn nhiều việc cô còn chưa hoàn thành.Ước mơ,hoài bão và cả sự báo đáp ơn nghĩa của dì Chu nữa.Cô không còn chỗ để suy nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả.

Cuộc sống mọi ngày của cô chỉ xoay quanh từ trường học rồi đến chỗ làm thêm rồi lại về nhà.Một cuộc sống bình dị vô cùng khiến cô hài lòng.

Một điều chỉ khiến cô thấy khó chịu là vị lão đại kia luôn luôn đi theo cô đến chỗ làm thêm rồi đi theo cô ngay cả lúc đi về.Cô cũng không thể sai bảo anh không được đi theo với cái tính ngang ngược đấy chịu nghe lời cô mới là lạ.

Hôm nay tan học cũng vậy,cô đi phía trước anh đi phía sau cứ như một thói quen vậy.Cả hai cũng không nói chuyện gì cả,lâu lâu anh lại bắt chuyện với cô hoặc là làm trò gì đó để cô cười.

Vẫn như mọi khi cô dọn dẹp lại quán rồi bưng một ly Capuchino cho anh, lần nào tới anh đều uống thứ này.Nên theo thói quen cô không cần hỏi liền bưng lên cho anh.

Phản ứng đầu tiên của anh khi thấy cô bưng ly Capuchino ra là vô cùng vui sướиɠ,anh hơi cúi đầu khẽ mỉm cười cũng không quên chọc ghẹo cô.

-Cô giáo,hôm nay có giảng bài không ạ.

Cô nâng mí mắt nhìn khuôn mặt đầy ý cười của anh thì thấy bất lực.Một lý do để cô cho anh đi theo đó chính là cô giảng bài tập cho anh.

Không phải cô rảnh rỗi mà là cái người này cô dạy gì anh đều học rất nhanh.Cô không thể để mầm mống tốt như vậy bị chìm nên mới đồng ý giảng bài cho anh.Không nghĩ nhiều cô liền nhỏ giọng đáp lại rồi quay lại công việc của mình.

-Cậu xem lại bài đi,lát tớ sẽ giảng cho cậu.