Chương 8: Lá thư thứ sáu
Chicago, ngày XX tháng 10 năm 2009
Thân gửi Jake D.,
Cậu mới đổi kiểu tóc và tớ nghĩ người thợ cắt tóc hẳn là chuyên nghiệp.
Ôi chúa ơi thật không thể tin được! Tớ đã xem lịch học và biết gì không? Cậu học chung lớp Lịch sử với tớ. Tớ đã dụi mắt ba lần khi nhìn thấy dòng chữ: “ Jake Drummore | Lớp Lịch sử | Thứ ba | 8:00 - 9:30”
Tớ đã nhảy cẫng lên khi về nhà. Nhưng niềm vui đó bị đóng băng ngay khi tớ nhớ về câu lạc bộ nhạc kịch. Có lẽ cậu sẽ không bao gìơ biết đến sự tồn tại của tớ trên thế gian này.
Tớ sẽ làm gì chứ? Tiếp tục nhìn những đứa con gái giật tóc đánh nhau vì cậu ư? Hay ôm những cuốn sách dày cộp và nép vào chiếc tủ cá nhân của mình để quan sát khi cậu ôm một cô gái nóng bỏng với danh hiệu “Bạn gái của Jake Drummore”?
À và tiện thể, Daphne và cậu thế nà rồi? Gần đây tớ không thấy cậu đi cùng cô ấy.
Dù sao thì năm nay tớ sẽ dành toàn bộ thời gian bên hội lập dị của tớ thôi, Jake D. Quả thật mà nói, tình cảm từ một phiá không hề dễ dàng chút nào. Cộng thêm việc cô bạn thân của cậu bởi tình cảm đó thay vì ủng hộ thì quay ra đối đầu với cậu.
Hừm, khi đó cậu sẽ phải học cách chấp nhận và đối mặt với rất nhiều thứ.
Tớ không thể nói là lúc nào tớ cũng ổn nhưng có thể cho là một nửa số thời gian tớ ổn. Thật may mắn, vì cả bố và mẹ tớ đều là những con người thích lắng nghe và đưa ra những lời khuyên hữu hiệu vô cùng.
Jake D. ạ, tớ, đang đứng trên một bờ vực rất rất cao. Và có thể rơi bất cứ lúc nào...
- Colleen -