Chương 7
Hôm nay cô chả muốn đến trường nhưng tên nào kia dám tìm đến nhà cô mà réo chuông ầm ỉ
-ô,cô dậy rồi à-vẻ mặt anh cô nhìn vào là muốn cho một đấm cho hả giận
-đến làm gì?
-muốn đi học chung
-đi chung?,không đi
-nghe nói hôm nay có giáo viên mới,hai ngày nay cô cũng nghỉ rồi,hôm nay đi đi,
-im lặng,anh không thấy anh nói nhiều lắm sao- cô lạnh lùng nói
-nè,đi học đi,giáo viên này khó tính lắm,gia thế lại khủng nữa,không chạm vào được
-lát tôi đến
-vậy tôi chờ đi chung
-tùy
cô bỏ đi lên lầu để mình anh đứng đó mà nhìn,anh chưa bao gìơ thấy ai tiếp khách như vâyh,cũng chả mời anh ngồi
-cậu muốn uống gì không?-ông quản gia lên tiếng
-dạ không cần đâu,mà sao cháu không thấy ba mẹ cô ấy-anh nghi hoặc nhìn xung quanh
-tôi không thể nói,ở đây có gia quy không nói cho người ngoài bíêt trong nhà,nên cậu thông cảm
-không sao
-đi được rồi-cô từ trên lầu bứơc xuống lãnh đạm lứơt qua người anh
cô leo lên xe,anh lại nhảy vào ngồi kế bên cô
-xuống xe
-sáng nay tôi không đi xe,không lẽ cô cho tôi cuốc bộ-anh nhứơn mắt nói
-tùy anh,nhưng cút khỏi xe tôi ngay
-không
-tài xế,ném tên đó khỏi xe
-vâng
-ý,khoan đã,cô nỡ lòng cho tôi cuốc bộ sao
-ờ
-cô...cô,đồ máu lạnh
ha ha,cô từ trứơc tới gìơ đều máu lạnh,câu nói này của anh cũng chả đả động đến cô
sập
-lái đi
thế là anh bị ném khỏi xe,nhìn chíêc xe của cô mà ứa gan
-hừ,cô được lắm
khi cô tới trường cũng đã vào tíêt hai,anh thì khỏi nói,cùng vào phòng quản sinh ngồi với cô vì tội đi trễ
-ồ,anh chạy bộ nhanh thiệt
-hừ-nếu không phải anh có chủân bị xe phòng trường hợp thì chắc hôm nay anh đã nghỉ ở nhà
-hai em,ngày mai mời phụ huynh lên đây,ngày nào cũng đi trễ chốn tíêt,ríêt không ra thể thống gì
mời phụ huynh sao?,ha,đây là lần đầu tiên trong đời cô,đào đâu ra phụ huynh cho ông thầy đây
-ba mẹ em bận hết rồi thầy-anh thảnh thơi nói
-còn em?-ông thầy líêc nhìn cô
-chết hết rồi,được chưa
chết hết rồi,anh nhìn cô ngỡ ngàng,không có cha lẫn mẹ là điều đau khổ bíêt bao
-được rồi,hai em về lớp đi