Chương 15

Học trưởng Trình, anh ở đây làm gì? "

Ôn Noãn cố giãy tay ra khỏi tay Trình Tranh, khuôn mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng đáp lại thái độ phòng bị của cô lại là là ánh mắt đầy trìu mến lẫn dịu dàng của Trình Tranh, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô, thở dài một tiếng.

"Ôn Noãn, em đúng là một cô nhóc vô tâm mà, em đã bị thương khiến anh lo lắng như thế sao lại còn giả vờ như không quen anh nữa chứ. "

Ôn Noãn cảm thấy da dầu tê rần, cổ và vai đau nhức không ngừng nghỉ. Cô nhíu chặt mày, cố gắng lục lại những hình ảnh vụn vặt trong kí ức nhưng hoàn toàn không nhớ chuyện xảy ra trước đây, tựa như tình huống này là chuyện xảy ra của nhiều năm về trước vậy.

"Học trưởng Trình...có thể có hiểu lầm gì ở đây không, tôi không nhớ vì sao mình lại ở đây, cũng không nhớ vì sao anh có mặt tại nơi này, đầu của tôi hoàn toàn trống rỗng. " Ôn Noãn lắp bắp nói, cả cơ thể mệt mỏi vô lực của cô tựa nhẹ vào gối.

Trình Tranh híp mắt nhìn Ôn Noãn, trong đáy mắt vụt qua một tia mừng rỡ lẫn kinh ngạc, hắn gạt đi những sợi tóc loà xoà trên khuôn măt Ôn Noãn, từ tốn đáp.

"Không sao, anh có thể kể cho em nghe."

Trình Tranh ngước nhìn ra bên ngoài, đôi mắt phượng cong lên.

"Em bị xe tông, nhập viện cũng đã được năm ngày rồi. Tất cả chuyện này một phần cũng là do lỗi của anh, nếu như anh không cãi nhau với em, có lẽ em cũng không thành ra nông nổi này. Ôn Noãn, thành thật xin lỗi. Là do anh không tốt, anh sai rồi. "

Ôn Noãn xoay đầu nhìn Trình Tranh, gặng hỏi lại.

"Mọi việc, chỉ có như vậy thôi sao? "

"Ôn Noãn, em tin anh không? "

Cô gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn lấn cấn, giống như bản thân cô đã bỏ lỡ qua một chuyện gì đó cực kì quan trọng.

"Ôn Noãn, sau này em đừng trẻ con mà giận dỗi vô cơ như thế. Em có biết, lúc em gặp chuyện không may, anh cảm thấy đau khổ như thế nào không? Một người bạn trai như anh nhưng lại không thể bảo vệ cho bạn gái mình, cảm giác bất lực đó, rất khó chịu, Ôn Noãn, lúc em nằm hôn mê trong bệnh viện, tim anh cứ nhói lên từng hồi, nó run rẩy kịch liệt, nó sợ mất em vô cùng. Xin em, nếu lần sau có giận dỗi hãy đánh anh, mắng anh, đừng làm những việc ảnh hưởng đến bản thân như thế. Hứa với anh, được không Ôn Noãn? "

Trong đầu Ôn Noãn lúc này chợt loé lên, cô nắm chặt tay anh, thấp thỏm hỏi lại.

"Học trưởng Trình, anh...anh vừa nói gì? Bạn gái, tôi là bạn gái của anh từ lúc nào? " Vì sao cô lại không có ấn tượng một chú nào về việc này, vì sao danh xưng này lại xa lạ đến vậy? Bạn gái, cô đã trở thành bạn gái của Trình Tranh?!

"Phải, em là bạn gái của anh, chúng ta đã quen nhau hơn hai tháng rồi. Ôn Noãn, không lẽ đến việc này em cũng quên mất sao?"

Trình Tranh sờ sờ đầu cô, đôi mắt trở nên khẩn trương và lo lắng. Một lúc sau hắn nhìn thấy khuôn mặt đầy ngơ ngác của cô, hỏi gì cô cũng trả lời là "không nhớ nữa" "không biết" "không quen lắm", Trình Tranh cả kinh, hắn vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra.

[…]

"Bệnh nhân bị va đập ở đầu, có dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ tạm thời. "

Trình Tranh đứng ở ngoài phòng bệnh cùng bác sĩ, hắn xoay đầu nhìn Ôn Noãn đang an ổn nằm ngủ trong phòng, chậm chạp hỏi lại.

"Vậy...khi nào cô ấy mới nhớ ra tất cả? "

"Việc này còn tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân, nhanh nhất là một tháng, chậm nhất là một năm, hoặc có thể là cả đời cũng không nhớ ra được."

"Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ. "

Trình Tranh quay người, giẫm mạnh mũi chân bước đi, đáy lòng trở nên nặng trĩu.

"Ôn Noãn, xin lỗi. "

Hãy tha thứ cho sự ích kỉ của hắn, hắn đã một lần mất cô, cái cảm giác chứa đầy sự đau khổ lẫn tuyệt vọng ấy đã khiến hắn sống dỡ chết dỡ, tựa như một cái xác chết với linh hồn mục nát. Dằn vặt lẫn tự trách, khi ngồi trước cửa phòng bệnh hàng giờ đồng hồ, hắn đã tự nhủ với lòng mình rằng, chỉ cần cô có thể tỉnh lại, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô thêm bất cứ lần nào nữa.

"Ôn Noãn, tôi sẽ không buông tay em, vĩnh viễn không. "