Chương 14

Chàng trai đu vắt vẻo bên bệ cửa sổ đưa mắt nhìn cô gái, giọng nói khàn khàn che giấu đi yêu thương nồng nàn.

"Noãn, nếu một ngày nào đó em quên mất hình dáng của anh như thế nào, xin em hãy gọi lớn tên anh, được không? "

"Vì sao? "

Cô gái thắc mắc nhìn anh ta, hỏi lại.

"Vì ít ra em vẫn còn nhớ đến anh, chỉ một ít như thế đã khiến anh mãn nguyện rồi."

"Không, ý em là vì sao em phải quên anh chứ? Cả đời này em cũng sẽ không quên anh được đâu. "

Cô mím môi, lần nữa thử chạm vào tóc chàng trai nhưng không thành công, bàn tay mũm mỉm lần này hết lần khác đều xuyên qua mái tóc của anh, cô ôm lấy thất vọng, tay rụt lại.

"Sẽ không, rồi đến một ngày nào đó, em cũng sẽ quên anh. "

Anh ta ngước nhìn bầu trời xanh trên cao, môi mâng thành một đường.

[…]

"Noãn, con thỏ trắng nhỏ xinh của anh, hẹn gặp em lần sau. Anh phải đi rồi."

"Anh nói gì vậy, muốn đi đâu? "

Cô cật lực níu tay anh, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể làm được, một cảm giác bất lực đè nặng lên vai cô, cô nhìn sống lưng thẳng tắp trong suốt của anh, mắt đỏ hoe đến đáng thương, gào lên.

"Đừng đi, anh đừng đi, em cần anh, anh đừng bỏ em đi mà. "

Anh lùi người về sau, cúi đầu nói.

"Noãn, rồi sẽ có người thay anh che chở cho em, hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ cho đến lúc người kia xuất hiện, em nhé. "

"Vực, đừng đi... anh đừng đi mà. Em không cần ai hết, em chỉ cần anh thôi...Em chỉ cần anh thôi, anh đừng bỏ em...VỰC!"

Cô vừa khóc vừa điên cuồng đuổi theo anh, ánh mắt trong veo của cô vẫn không rời khỏi bóng dáng đơn độc ấy dù một phút. Giọng nói của cô trở nên khản đặc, nhưng anh vẫn tiến về phía trước, từng bước, từng bước. Cô đuổi theo anh, vấp ngã, chảy máu, đau cả thể xác lẫn tinh thần, vậy mà anh không quay lại nhìn cô, dù chỉ một lần.

"Noãn, giá như anh đừng yêu em nhiều đến như thế, thì có lẽ bây giờ anh sẽ bớt đau đớn hơn thế này. "

"Noãn, em hãy đứng lên đi, ngoài trời đổ mưa rồi, nếu dầm mưa em sẽ bị bệnh mất. Đừng vì anh làm những điều ngốc nghếch thế. "

"Noãn, anh ước mình có thể che chở cho em cả đời. "

Bóng dáng của chàng trai tan biến, cùng lúc đó trái tim của Ôn Noãn chợt co rút liên hồi, cô lấy tay ôm lấy ngực, cơn đau đến xé toạt l*иg ngực khiến Ôn Noãn bật khóc, vì sao, vì sao tim cô lại đau đớn như thế?

"Đừng đi... "

Ôn Noãn đưa tay ra không trung như muốn bắt lấy thứ gì đó, cô quơ quào lung tung rồi ngã khụy xuống, trước mặt Ôn Noãn tối sầm, cô mất đi toàn bộ ý thức.

___

Ôn Noãn hé mắt nhìn, lập tức ánh nắng chói chang của mùa hè rọi thẳng vào hàng mi đen nhánh của cô. Trán Ôn Noãn rịn đầy mồ hôi, l*иg ngực phập phồng liên hồi. Tay Ôn Noãn nắm lại thật chặt, trong lòng dấy lên một tia rối rắm lẫn khó hiểu. Hai giấc mơ kì lạ ấy, vì sao cô lại có thể nhìn thấy được? Hơn nữa vì sao những người trong giấc mơ ấy dù cô không tài nào nhìn rõ mặt họ nhưng họ lại mang cho cô cảm giác vô cùng thân thuộc như thế? Giống như họ có mối quan hệ rất chặt chẽ với cô, hoặc...hoặc là vì một nguyên nhân khác đặc biệt hơn. Nhưng đó là gì? Mà thật lạ, tại sao cô lại muốn tìm hiểu việc này đến như vậy chứ? Rõ ràng cô không có lý do nào để làm như thế. Ôn Noãn nhíu mày thật chặt, dường như cô cảm thấy hô hấp của cơ thể trở nên khó khăn, giống như bị một vật gì đó ra sức chèn ép.

"Ôn Noãn, em tỉnh rồi. "

Bàn tay Trình Tranh nắm lấy bàn tay của cô ra sức đan chặt. Ôn Noãn nhìn khuôn mặt của hắn ở cự ly gần, tròn mắt ngạc nhiên.

Trình Tranh, hắn ở đây làm gì?

#còn.