Sáng thứ 2 đầu tuần cô vẫn tới trường như mọi ngày, ở phía xa Kiều Mai gọi tên cô bên cạnh còn đi cùng Lý Hào, cô giả vờ không nghe thấy vội vàng đi trước... Ôi không, Lý Hào cậu ta không giống mọi khi, lần này đã chạy theo cô
"Sao hôm qua cậu không tới"
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt dứt khoát hỏi, cô cảm thấy hơi lúng túng.
"Đừng làm phiền mình, mình không thích cậu, chúng ta chỉ nên là bạn thôi"
Nhận được câu trả lời, Lý Hào ngoài mặt có vẻ hơi buồn, nhưng không ai biết phía sau chính là cả một tâm trạng hỗn loạn, thì ra cậu ta thật sự thích cô.
***
Nghỉ tết, mọi người tạm gác lại chuyện học hành, sắm sửa đón xuân. Đêm giao thừa gia đình sum họp cười nói vui vẻ kể cho nhau nghe mọi chuyện trong năm, anh trai làm trên thành phố mua cho cô một chiếc điện thoại đi động, cô vui không tả nổi, bố mẹ thì có vẻ không đồng ý cho lắm, sau một hồi thuyết phục cuối cùng họ cũng cho phép cô sử dụng nó.
Đêm đó cô gửi tin nhắn cho bạn bè, gọi cho Kiều Mai nhưng cô ấy lại về quê ngoại ăn tết cùng gia đình, chỉ có Nhất Khải là trả lời cô. Cả hai kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, sau đó họ hẹn nhau đi du xuân vào đầu năm.
Buổi sáng đầu xuân, hoa đào nở rực cả bên đường, chim ca hót líu lo, cô và Nhất Khải sau một hồi suy nghĩ không biết đi đâu, đã đến vườn hoa anh đào này. Ở đây có rất nhiều các anh chị khoá trên, cũng có rất nhiều gia đình đến chụp ảnh kỉ niệm.
- Bọn mình chụp ảnh chung đi
Cô lên tiếng, Nhất Khải có hơi bất ngờ sau đó cũng đồng ý. Cô cảm giác cậu hơi ngượng nên cũng chỉ chụp đại vài kiểu, cả hai cùng xem ảnh có những tấm cười đau cả bụng.
- Mình hẹn hò với nhau nhé
Nhất Khải lên tiếng, cô giật mình ngước lên nhìn cậu, hoa đào bay qua đậu trên từng sợi tóc, mặt cậu hơi đỏ nhưng cô cảm nhận được măt cô còn nóng hơn. Tình cảnh này có hơi không đúng, có chút lúng túng rồi cậu bảo cô về suy nghĩ hãy trả lời.