Chiều nay mưa phun kèm gió đông lạnh ơi là lạnh, ai cũng hối hả ra về, tại nhà xe cô không thể nào lấy được xe của mình, nó đã bị một bên bàn đạp xe khác mắc vào, vẻ mặt cau có cô nhận ra chiếc xe màu đen này ngày nào cũng chặn đường ra vậy. Sau đó không biết Lý Hào ở đâu tới, nhẹ nhàng quấn cho cô một chiếc khăn quanh cổ, đẩy xe ra, nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cảm thấy siêu lòng, sau đó cậu chào tạm biệt đi trước "mai gặp nhé" Trong lòng cô cảm thấy bất ngờ, kèm một chút vui vẻ, và hình như là thích vậy. Cô đã nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình, bản thân cũng đã có câu trả lời cho Lý Hào... Nếu hôm nay cô không đến thư viện.
- Cá cược như nào, mày đã cưa được Bối Vy chưa?
- Mày nghĩ sao?
Từ kệ sách bên này cô nhìn sang, là Lý Hào và Hứa Minh, thì ra bọn họ lấy cô ra để cá cược, thật đáng ghét, nước mắt cô tự nhiên rơi kèm theo một chút tủi thân.... Một cánh tay từ đâu xuất hiện, đưa khăn giấy rồi kéo cô đi...
Tại công viên bên cạnh, cô không ngừng lau nước mắt, còn Nhất Khải đưa giấy liên tục. Cậu chỉ tình cờ đi qua thấy cô định vào chọc ghẹo một chút ai ngờ lại gặp tình cảnh này. Lúng túng một hồi không biết làm nào cậu cũng lên tiếng "hết khóc chưa, còn mời tôi kem hôm nọ", cô nhìn cậu sau đó cũng bật cười, đúng là chiều hôm đó cô đã quên mất buổi hẹn để mình cậu phải chờ. Hai người dẫn nhau qua một xạp bên đường mua hết cái này tới cái khác cuối cùng cậu lại dành trả tiền, vì ngại quá cô đã mua cho cậu một móc chìa khoá làm kỉ niệm. Hai người ở lại công viên chơi đùa vui vẻ, chỉ có phía bên này Lý Hào đang ngồi chờ mà không thấy Bối Vy tới.
Tối đến Nhất Khải sau khi đưa cô về còn ăn ủi cô "mọi chuyện sẽ qua đi nếu chúng ta không nghĩ về nó, nhưng cũng đừng chốn tránh"
Nhưng đêm đến nhìn ánh trăng quá cửa sổ cô suy nghĩ rất nhiều, chằn trọc khó ngủ.