Kết thúc kì thi kết quả đã có, cô muốn chạy đi xem ngay lập tức nhưng tâm trạng vẫn đang hồi hộp, lo sợ. Nhất Khải chạy vào kéo cô ra ngoài "Đi xem điểm thi thôi". Đến nơi cô còn chưa dám nhìn cậu ấy đã tìm được tên của cô.
- Đây này, khá nhé.
Cô vui mừng ôm lấy cậu hét lên "vui quá, chưa bao giờ được điểm cao vậy đó" Chưa dứt lời cậu đã đẩy cô ra
- Vui gì, tôi chỉ đạt điểm trung bình thôi
-.. Ôi đúng rồi..
Hóa ra cậu ấy giúp cô đạt được mục đích thì không còn thời gian học nữa, vì thế các môn xã hội của cậu chỉ ở mức trung bình... trong lòng cô tự nhiên thấy bản thân có lỗi với cậu. Cô kéo tay cậu hỏi "Có sao không vậy, xin lỗi tại tôi mà.."
- Không sao cả, kì sau cố gắng là được rồi.
- Mà này... mời tôi ăn kem đi chứ, đạt được mục đích rồi.
- Ơ.. ừm.. Chiều mai tan học nhé.
Cậu khẽ cười nhưng cô biết có lẽ cậu đang buồn lắm, thì ra giúp đỡ một người như cô khó khăn vậy đó, cô lặng lẽ đi theo cậu vào lớp rồi cả hai cũng không nói với nhau điều gì, lại như hai người xa lạ.
----
- Chiều mai thể dục mang cầu đi chơi nha.
( Kiều Mai nói)
- Ơ..
(sau đó vội đi mất, kể từ ngày cô ấy hẹn hò với Hứa Minh thì lúc nào cũng bận rộn, thời gian đi chơi với nhau cũng trở nên ít hẳn)
Rồi chiều hôm ấy cũng đến, giờ thể dục cô với Kiều Mai mãi nói chuyện nên quên dụng cụ trong tủ đồ, cô bảo Kiều Mai nói giúp với giáo viên để cô tranh thủ thời gian đi lấy, vừa nói vừa chạy đi, tới nơi cô thấy Lý Hào đang đứng trước tủ Kiều Mai liền hỏi:
- Sao cậu chưa đi
- Ak. Mình đi luôn đây (nói rồi cậu ta đi mất)
Cô lắc đầu khó hiểu chuẩn bị vào giờ học rồi còn đứng đó làm gì. Lấy xong đồ của mình, cô lại mở tủ Kiều Mai trong lúc sơ ý làm rớt đồ, đang loay hoay nhặt thì có một lá thư của cô ấy cũng ở đó
"Mình thật sự rất thích cậu"
Là thư ai đó gửi cho cô ấy, nhìn dòng chữ này giống như là nét bút Lý Hào, không chính xác là của cậu ta, trong vô thức cô trào lên sự tức giận, bàn tay cô vò chặt bức thư.. tự hỏi "Rốt cuộc các người muốn gì" nước mắt cô cứ thế trào ra, cô cảm thấy uất ức, tại sao Lý Hào cậu ta làm như thế với cô, Kiều Mai rốt cuộc chuyện này là thế nào. Chẳng nhẽ hai người họ...
Cô muốn chạy đi tìm hai người bọn họ hỏi cho ra lẽ chuyện này nhưng cô lại nghĩ nếu thật sự mọi chuyện theo suy đoán của cô thì chỉ có mình cô bị bẻ mặt mà thôi. Nếu bọn họ thực sự đã muốn trêu đùa cô sẽ để cho họ trêu đùa.