Chương 2: Ai Là Người Rung Động
Tan trường hôm đấy Bối Vy đứng chờ ở cổng, (tay chân hồi hộp liên lục ngóng)cô nghĩ cách tốt nhất sẽ nói chuyện với Lý Hào trước, vừa thấy cậu ấy cô giật mình ngại ngùng, định lại hỏi chuyện thì bị cậu ta phớt lờ như không nhìn thấy và đi qua như một người xa lạ khiến cô vô cùng khó hiểu. Về phần Kiều Mai cô ấy nói đã biết mọi chuyện từ Hứa Minh nhưng không nói ra vì sợ cô cảm thấy khó xử và nếu thực sự cô thích Lý Hào thì không cần quan tâm đến cảm nhận đến cô ấy vì giữa hai người bọn họ cũng chưa từng có quan hệ gì.
Sau hôm đó cô quyết định viết hồi âm lại cho Lý Hào hỏi cậu ta vì sao gặp cô lại né tránh, điều nực cười ở đây ... cậu ta lại trả lời rằng cậu ta ngượng, vì ngượng nên không dám nhìn mặt không dám nói chuyện với cô. Vậy cô tự hỏi nếu cậu ta cảm thấy như thế thì còn theo đuổi cô làm gì? Tại sao không giữ vững một mối quan hệ bình thường, chẳng phải trước đó đã từng nói với nhau những điều rất đơn giản, vui vẻ sao.
(Hồi ức trước đó)
Cô đã từng nói với Lý Hào cô sẽ giúp cậu ta thay đổi thành hình mẫu mà Kiều Mai thích, nhưng tình cảnh bây giờ cậu ta chính là đang muốn trở thành người của cô, nói thực tế một chút cậu ta cũng là một người khá là hoàn mỹ, nếu cậu ấy theo đuổi cô trước thì có lẽ cô đã chấp nhận mà không hề phân vân, còn thực trạng bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn mà chính bản thân cô cũng không biết mình đang nghĩ và muốn gì. Liệu rằng tình yêu có đơn thuần như cô nghĩ hay tất cả chỉ là sự rung động nhất thời, rung động vì những tình cảm trước đó cô cảm nhận được từ Lý Hào, một Lý Hào gửi gắm chân thành cho Kiều Mai qua cô, và rốt cuộc đâu mới là tình cảm cô cảm nhận được riêng cho bản thân mình. Bây giờ cô lựa chọn Lý Hào là đúng hay sai và có quá sớm để đưa ra một quyết định khi mới chỉ là một cô gái 17 tuổi.
* * *
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương