Chương 15: Gặp gỡ

Mùa xuân năm nay cô lại đến vườn hoa anh đào, cảnh vật vẫn vậy chỉ khác là con người đã thay đổi.

Những bước chân chậm nhịp càng làm con người ta nhớ về chuyện xưa cũ nhiều hơn

" Là cậu ây"

Phía trước cô chính là Nhất Khải, cô có hoa mắt không... Hình như là cậu ấy... Không... Chính xác là vậy, cậu ấy có vẻ đã cao hơn, cũng điển trai hơn so với khi đó.

Tưởng trừng sẽ không gặp lại nhau nữa, bây giờ lại đang tiến gần về phía cô.

"Xin chào"

- Còn nhận ra mình không

Tại sao lại không chứ, chưa có một đây phút nào cô quên hình bóng cậu... Cô ậm ừh...

- mình đi cùng được không (Nhất Khải lên tiếng)

Hai người nở một nụ cười gượng gạo, rồi dão bước đi. Không ai lên tiếng, cô không biết phải hỏi gì và phải bắt đầu từ đâu mặc dù trước đó đã có hàng ngàn lần cô tưởng tượng ra cảnh này.

- Hoa năm nay đẹp nhỉ.

Cậu mở truyện trước, cô cười nhẹ. Rồi hai người bắt đầu những câu hỏi vu vơ về nhau.



- Cậu vẫn dùng số điện thoại cũ chứ?

- uh

- Mình cũng vậy.

Bao năm nay cô vẫn dùng số cũ, vì cô sợ một ngày nào đó cậu đổi ý sẽ gọi cho cô, nhưng chờ mãi cho đến tận hôm nay vẫn không có.

- Đi xe không, mình đưa về nhé

Cô gật đầu, ngồi phía sau nhìn bóng lưng quen thuộc mà cảm giác thật xa lạ mặc dù trước đó đã ngồi rất nhiều. Lần này cậu chủ động kéo tay cô cầm lấy eo áo.

- Chắc không ngã.

...

Ông trời đúng biết trêu đùa lòng người, kẻ sy tình luôn là kẻ thua, có hàng trăm năm chắc cô vẫn sẽ thua Nhất Khải.

Vào một buổi sáng cậu ấy chủ động liên lạc với cô, cô không biết lần này là nhớ hay lại lấy cô ra để bù đắp khoảng trống nào đó. Mặc kệ là lí do gì cô vẫn bằng lòng, mấy năm nay cô tin rằng một ngày nào đó nếu gặp lại nhất định sẽ khiến cậu yêu cô chân thành.

Từ hôm đó hai người bắt đầu qua lại với nhau, những lần gặp gỡ, những cuộc gọi dày đặc lên.

Ngày lên trường cậu còn tận tình đưa cô đi, đoạn tình cảm này của cô chắc có lẽ đã được đáp lại. Lần này không phải hứa hẹn, cũng không chính thức hay khoa trương chỉ giống như là đang ngầm thừa nhận.