Ngày có kết quả thi, bọn họ đều đậu vào Thanh Hoa. Nhưng cậu lại không một lời mà chuyển trường khác, Kiều Mai cũng sang Mỹ cùng gia đình, chỉ còn Lý Hào là vẫn ở cạnh cô, tiếc là chuyện tình cảm vẫn không thể gượng ép nên cô đã giới thiệu một bạn gái khác cho cậu ấy, còn bản thân thì lặng lẽ đang ký theo học một trường phía Nam.
Những năm tháng đại học cứ dần qua đi, ở đây dạy cách để trưởng thành, chỉ là con người lúc đó hồn nhiên sôi động bao nhiêu thì bây giờ lại thầm lặng bấy nhiêu.
Với vóc dáng ưa nhìn, đôi mắt biết cười cũng không ít người theo đuổi cô, nhưng đều bị từ chối
- Chấp nhận tình cảm mình đi
- xin lỗi, mình không muốn yêu đương khi chưa ổn định
Lại là một thanh niên bị cô khước từ, không phải là chưa ổn định mà thực ra cô vẫn chưa quên hình bóng ai kia...cô khẽ cười... nụ cười chứa chan nhiều đau đớn.
Gần 2 năm qua đi, cô cũng chỉ liên lạc với Kiều Mai và Lý Hào, bọn họ hay gọi tâm sự về cuộc sống hàng ngày hay những câu truyện trên giảng đường cho nhau nghe.
Hôm nay Kiều Mai gọi cho cô bảo Nhất Khải đã chuyển về một trường phía Bắc, cô trầm tư nghĩ về những năm tháng trước... thì ra cậu chưa từng xem cô quan trọng, từng hứa sẽ cùng nhau ở đó nhưng lại bỏ đi, bây giờ có đến phải chăng đã muộn.
- Thế khi nào cậu mới về? (Cô hỏi)
- Mình chưa biết, còn nữa... Mình đã yêu người khác rồi
Giọng Kiều Mai hơi trầm xuống, cô ấy và Hứa Minh đã chia tay.
- Năm đó, Hứa Minh có người khác là thật
-...
- Cậu không tò mò là ai à
Cô định bảo "không" thì Kiều Mai bảo đó là cô. Cô không để tâm đến Hứa Minh chỉ là hơi bối dối với Kiều Mai không biết phải nói lại như thế nào, có vẻ nắm được tình hình nên cô ấy chủ động nói trước, theo lời Kiều Mai thì bây giờ cậu ấy đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại nên cô cũng có chút an tâm hơn. Đúng là tình cảm con người, khó mà đoán được đâu là chân thành, đâu là giả dối.