Chương 12: Làm lành

Đã mấy hôm liền hai người không nói chuyện với nhau, cảm giác trống vắng ngày càng lớn dần. Hôm nay vừa tới lớp thì thấy Ái Phương và Nhất Khải đang nói cười với nhau, đứng nhìn một lúc nhưng dường như không ai thấy mình, cô mới quay đầu bỏ đi...

- Hôm nay chốn học đi xem đá bóng nhé.

- Uh

Nói rồi Kiều Mai kéo cô ra sân thể dục. Lý Hào vừa thấy cô tới là vẫy tay hét lớn chạy lại như kiểu không ai thấy cậu ta vậy.

- Hôm nay nếu mình thắng thì cho mình cơ hội nữa nhé.

- Cứ thắng đi rồi mình trả lời

Cậu ta ngồi bên cạnh nói, cô không biết trả lời như thế nào để cậu không bị phân tâm, cả trận bóng cô chỉ suy nghĩ sẽ nói gì với Lý Hào, cuối cùng thì cái cần đối mặt cũng phải đối mặt

- Thắng rồi nhé, chúng ta sẽ...

- Không

Còn chưa để cậu nói hết, cô đã khẽ lắc đầu. Cậu nhìn cô một hồi lâu, khuân mặt hiện rõ hai từ thất vọng.

- Ở lại nhé, mình về trước

Định chào về thì cậu cầm lấy tay cô hỏi

- Cho mình biết lý do được không?



Cô im lặng nhìn rồi gạt tay cậu ra để về. Lúc ra cổng trời đã bắt đầu tối, Kiều Mai bọn họ cũng về rồi chỉ còn mình cô lang thang ở đây.

Cô nghe có tiếng người phía sau, cảm giác hơi sợ nên đã bỏ chạy. Không hiểu sao bọn họ lại dượt đuổi theo cô, chạy thục mạng đến ngã ba có người kéo cô núp vào góc tường, chờ đám người đi qua mới hoàn hồn.

- Không sao chứ?

Là Nhất Khải, hai người đứng sát nhau tay cậu cầm vai cô hỏi, bất giác nghe giọng cậu ấy cô tủi thân khóc lên, Nhất Khải đành ôm cô vào lòng an ủi.

- Không sao

... Nhưng..

- Tránh ra đi ( cô đẩy mạnh)

Khuân mặt giận giữ, cô trách thầm cậu thời gian qua đã không rõ ràng với cô, để cô dơi vào tình cảnh như bây giờ.

- Bọn mình chấm dứt lâu rồi.

(Nhất Khải lên tiếng) nơi con hẽm nhỏ bóng điện len qua từng lá cây hai con người nhìn nhau, cậu tiến lại gần hơn định hôn lên môi cô

- A...a...a..

- Tra nam

Cô đạp mạnh vào chân cậu, rồi xoay người đi trước, cậu đuổi theo phía sau không ngừng làm trò... xin lỗi...