Giờ giải lao hôm đó, trong lúc đang nói chuyện Kiều Mai nhắc đến Nhất Khải, lần đầu tiên cô ấy hỏi đến chuyện tình cảm của cô và mối quan hệ của hai người. Cô lặng im hồi lâu, chính xác là chưa biết phải giải trình như thế nào về kiểu tình cảm không xác định này. Sau đó Kiều Mai nói cho cô biết chuyện Nhất Khải và Ái Phương quen nhau, còn đã kết thúc chưa thì không ai biết, và khuyên cô nên cân nhắc kỹ tránh bị tổn thương.
Nghe được những lời đó cô cảm giác hơi dối, giống như một tảng đá đang đè nặng lên người.
Buổi tối Nhất Khải vẫn nhắn tin cho cô như mọi khi, lần này cô lấy hết can đảm để hỏi lại
- cậu và Phương quen lâu chưa
- Lâu rồi
- Đã kết thúc chưa
Cô rất hy vọng cậu sẽ nói là kết thúc rồi, nhưng chờ mãi lại không thấy cậu trả lời. Cô cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu chưa vậy giữa họ là quan hệ gì, chẳng lẽ chỉ là bạn thân khác giới, bỗng có một chút tủi, kèm một ít nhói ở l*иg ngực, nước mắt cứ thế bắt đầu hùa nhau dơi xuống.
Một hồi lâu sau cậu mới trả lời, nhưng lại không phải là điều mà cô cần
- ai nói cậu biết chuyện này vậy
- thôi, không quan trọng đâu.
Cô gạt nước mắt, tắt máy đi ngủ. Suy cho cùng cô cũng không có tư cách gì để trách vấn cả.
Buổi sáng như những ngày thường cô đến trường, chỉ là cố tình đi sớm hơn mọi khi để xe nơi khác, đổi luôn chỗ ngồi để tránh mặt Nhất Khải. Cậu ấy hình như cũng đoán được tình hình nên những lần vô tình trạm mặt đều chủ động tránh đi trước. Cô cảm thấy hơi thất vọng và tức tối, bởi tình cảm cô dành cho cậu không phải chỉ là bạn bè, cô nguyện ý đang kí theo học ban tự nhiên mặc dù chuyên về xã hội chỉ để có thời gian đi cùng cậu nhiều hơn. Thế mà bây giờ, một lời nói rõ ràng cậu cũng không nói được.
- cuối tuần đi cỗ vũ bóng đá cho mình nhé
- không, bận đi học rồi nhé.
Lý Hào hẹn cô, nhưng bị cô từ chối ngay. Cậu ta thấy cô buồn nên cũng tìm đủ mọi cách trọc cho cô vui. Nhìn cậu ta múa tay múa chân cô cũng phải bật cười, không biết Nhất Khải ở đâu đi qua húych vào vai cậu ta một cái, bầu không khí lại trở nên căng thẳng.