Chương 8: Lời mời kết bạn

Khu dân cư ở trung tâm thành phố dù ngày hay đêm vẫn luôn mang dáng vẻ tịch mịch sang trọng, ánh đèn vàng từ đường lớn chiếu xuống sáng hết một khoảng xen kẽ bóng đêm dày đặc.

Lập thu không khí mát mẻ, ban đêm còn dễ chịu hơn cả ban ngày, Lưu Tú Vi vừa tắm xong bước ra ngoài phía ban công phòng mình mắt nhìn lên mấy củ hoa Tulip vừa gieo xuống mấy tuần qua, hai tay thắt chặc áo choàng tắm.

Đầu tóc dài óng đen rũ xuống, nước nhĩu từng giọt xuống vai gầy lại ngoan ngoãn thấm vào bông của áo choàng, tóc có hơi rối lại được cô vuốt lung tung gọn gàng.

Âm thanh điện thoại vang lên cắt ngang tầm nhìn của cô, Lưu Tú Vi đi đến nhìn vào điện thoại của mình. Hiện lên mấy cái thông báo, từ lúc tan học đến giờ, cô nhận không biết đã bao nhiêu cái lời mời kết bạn rồi.

Lần đầu tiên bị rơi vào trường hợp này, cô không biết phải như thế nào đành phải chấp nhận những cái tên có ảnh đại diện mà cô cảm thấy như là bạn cùng lớp.

Trong danh sách đó cô có thấy một tài khoản tên là Vĩ Thành, ảnh đại diện cũng chỉ là tấm ảnh tự sướиɠ tùy tiện của cậu ấy. Có lẽ là cậu chụp từ trên cao, gương mặt không to không nhỏ vừa vặn chen vào khung hình cùng với chiếc cổ nam tính. Rõ ràng chỉ là một bức ảnh chụp một cách tùy tiện thế mà lại rất đẹp theo kiểu tự nhiên.

Cô vừa ấn chấp nhận, tin nhắn được gửi đến không chậm quá nửa phút.

Vĩ Thành: Ngước mắt lên nhìn tầng lầu phía trên của căn nhà xéo bên cánh phải cậu đi.

Lưu Tú Vi thành thật nhìn theo tin nhắn, phía đó lấp ló bóng người, cô nhìn không rõ, người đó đứng ngược sáng, xung quanh lại ẩn ẩn bóng tối, cô gửi qua tin nhắn.

Lưu Tú Vi: Là cậu à?

Vĩ Thành: Phải.

Vĩ Thành: Cậu không lạnh sao? Sao không mặc đồ ấm chút?

Lưu Tú Vi ngẩng một chút mới ý thức được mình đang mặc đại một chiếc áo choàng tắm, hơi nóng bóc lên trên mặt làm cô vội vàng đi vào bên trong, tiện tay kéo cả rèm cửa.

Sau đó liền nhận được cuộc gọi từ tài khoản của cậu ấy, Lưu Tú Vi ấn nút màu xanh nhận lấy.

"Sao lại đi vào rồi?"

- Tớ phải thay đồ.

"Trễ rồi, sau này cậu tắm sớm một chút, tắm trễ dễ bị đột quỵ."

- Ừ, cảm ơn cậu.

- Vậy,

"Vậy cậu thay đồ đi, sấy tóc nữa."

Lưu Tú Vi sờ sờ tóc mình, hơi ẩm từ nước khiến tay cô có chút ẩm ướt, cô "ừ" một tiếng lại nhìn phía rèm cửa không biết suy nghĩ điều gì rồi tắt điện thoại.

Cô cảm thấy nam sinh này có chút kì quái.

Lúc cô làm xong tất cả lại thấy tin nhắn của Lưu Vĩ Thành gửi tới, nó gửi ngay sau cuộc gọi kết thúc.

Vĩ Thành: Ngày mai có cần tớ đưa cậu đi học không?

Vĩ Thành: Vĩ Tịnh vừa gọi tớ dặn mấy câu.

Lưu Tú Vi liền hiểu ra, cô đang chăm sóc da không tiện nhắn tin, chỉ có thể dùng tin nhắn âm thanh gửi đi.

- Cậu có tiện không, nếu như thời gian chênh lệch thì cậu cứ đi trước đừng đợi tớ, cậu mặc kệ anh ấy đi.

Lưu Vĩ Thành rất nhanh đã gửi tin nhắn qua, cũng là tin nhắn âm thanh. Lưu Tú Vi dùng ngón út ấn một cái, âm thanh nam sinh trong trong lại mạnh mẽ vang lên căn phòng khép kín.

- Không sao, cậu bao giờ đi để tớ qua cũng được, thời gian của tớ thoải mái.

Lưu Tú Vi hơi cắn nhẹ môi lại tính toán một chút mới đưa cho cậu cái đáp án chính xác.

- Khoảng 6:20 tớ đi được.

Lưu Vĩ Thành bên kia nghe được thời gian thì có hơi ngẩng ra, người ta còn đi học sớm hơn cậu tận nửa tiếng.

- Được rồi, 6:20 gặp cậu, ngủ sớm đi nhé trễ rồi.

Lưu Tú Vi nhận được tin nhắn cũng gửi cậu một câu.

- Ừ, cậu ngủ ngon.

Vĩ Thành: Ngủ ngon.

Lưu Tú Vi tắt đi đèn bên ngoài ban công, nhận thấy tầng lầu Lưu Vĩ Thành cũng tắt tối đèn cô mới quay vào trong. Lưu Tú Vi sắp xếp phòng mình lại một chút sau đó ngồi xuống trước giá vẽ bắt đầu qua loa phát thảo vài thứ.

Giống như chẳng có cảm hứng gì, Lưu Tú Vi để mặc bản thảo đang dở dang, cô chuyển hướng đến chiếc máy tính bảng mở ra phần mềm vẽ tranh, trực tiếp cầm bút cảm ứng vẽ lên đó. Khác với giá vẽ, lần này cô liên tục vẽ vẽ tô tô, cứ thế hoàn thành bức tranh của mình.

Lưu Tú Vi là tác giả vẽ truyện tranh tự do, hiện tại cũng chỉ tự lên ý tưởng tự mình đăng tải không có bất kì một chút lợi nhuận nào cho nên cô cảm thấy rất thoải mái, không bị áp lực về thời gian hay công việc.

Thật ra với việc vẽ truyện tranh cô cũng đã thu về không ít người hâm mộ, truyện của cô đa dạng thể loại nhưng mà đa số đều thiên về màu sắc trầm tối vậy mà cũng không ít người yêu thích. Đây cũng là ngoài dự định của cô vậy nên Lưu Tú Vi cảm thấy khá vui vẻ, xem như cô tìm được chút niềm vui từ đam mê của mình.

Lưu Vĩ Thành sau khi thấy đèn ban công bên nhà Lưu Tú Vi đã tắt thì mới xoay người vào phòng, tay vẫn cầm điện thoại ấn xem trang cá nhân của Lưu Tú Vi.

Cô ấy không đăng gì nhiều, có rất ít bài, thời gian lại cách nhau khá xa mà đa số là ảnh chụp đời thường khiến cậu ấy cảm thấy người như cô quả nhiên là thuộc kiểu người này. Thực tế lại có chút lãng mạn.

Lưu Vĩ Thành lướt tới một bài, Lưu Tú Vi chụp cùng một người đàn ông nước ngoài, gương mặt cách nhau không quá nhiều tuổi mà hai bọn họ cũng có nét giống nhau, ít nhất là chiếc mũi Tây cao gọn và đôi mắt màu hổ phách kia.

Đây là ba ruột của cô.

Thật là có chất nghệ sĩ, ông ấy còn đang cầm cọ vẽ.

Đó cũng là bức ảnh duy nhất Lưu Tú Vi đăng ảnh của mình, những ảnh khác đều là chụp món ăn. Lưu Vĩ Thành nhướng mày nhẹ, thì ra cô cũng biết nấu ăn.

Thật ra không phải chê nhưng trang cá nhân của Lưu Tú Vi khá bình thường, thật là giống một cái acclone (*). Lại nhìn lên ảnh đại diện, là ảnh chụp cô, mới gần đây, có lẽ vậy.

(*) acclone: tài khoản phụ hay còn gọi là tài khoản ẩn danh.

Trong ảnh là bóng lưng thiếu nữ đang ngồi trên ghế đệm, được chụp vào mùa đông. Cô mặc một chiếc áo cổ lọ sẫm màu với chân váy dài màu tối khiến cô thoạt nhìn thật giống một người theo đuổi nghệ thuật, mái tóc dài được buộc hờ phía sau càng toát lên nét phong tình vạn chủng.

Phía trước còn lộ ra cái giá vẽ, tay cô còn đang cầm bảng màu, bức tranh kia cũng hoàn thành kha khá rồi, vẽ rất đẹp, là bức tranh phong cảnh, cũng rất thực. Chỉ lộ có một nửa nhưng cũng đủ để người ta cảm thán.

Ảnh đại diện này đẹp như vậy cô lại để riêng tư, danh sách bạn bè cô cũng không công khai cho nên người ta không biết được cô có bao nhiêu người tương tác trên mạng xã hội.

Lưu Vĩ Thành để ý ở phần mô tả cô còn để link dẫn đến web khác, cậu ấn vào đó dẫn đến một web truyện tranh. Anh nhướng mày một cái nhớ lại ban chiều còn thấy Lưu Tú Vi xách một túi dụng cụ vào trong nhà, ra là cho cô.

Cô bạn này lắm tài thật.