Chương 4: Về nhà

Lúc chuông tan học vừa reo lên thì lớp bọn họ lập tức như vừa giải phóng, ai nấy đều vì mình mà chạy ra khỏi lớp. Thoắt một cái chỉ còn lại vài người, trong đó có Lưu Tú Vi. Từ trước đến nay, Lưu Tú Vi luôn chậm rãi làm việc, dù có trời sập thì cô ấy vẫn điềm nhiên như không có việc gì.

Bầu trời lập thu, ánh sáng nhè nhẹ vờn quanh bên người Lưu Tú Vi khiến cả người cô ấy trở nên thoát tục, xinh đẹp thập phần. An an tĩnh tĩnh cô độc một mình trong căn phòng vắng bóng càng khiến mọi thứ trở nên lu mờ.

Lưu Vĩ Thành đứng chờ ở cửa lớp, nhìn đến ngây người cũng không nỡ kêu lên phá vỡ khung cảnh thần tiên ấy.

- Cậu vẫn chưa về sao?

Lưu Tú Vi vừa ra cửa lớp liền bị giật mình, Lưu Vĩ Thành bộ dạng giống như đang định bước vào trong.

- Ừ, vừa định vào lớp lấy điện thoại nhưng kiểm tra lại vẫn còn trong balo.

Cậu ấy sờ mũi hai cái tự nhiên đáp lại. Lưu Tú Vi "à" một tiếng đang định rời đi thì lại nghe tiếng Lưu Vĩ Thành vang lên.

- Tôi đưa cậu về? Nhà tôi cách nhà cậu hai căn.

- Vậy sao? Vậy cảm ơn cậu nhé?!

Thật lòng mà nói, Lưu Tú Vi được người khác đối xử quan tâm như vậy có một chút sợ hãi, đây chính là lần đầu tiên người khác đối xử tốt với cô như vậy, chỉ có Lưu Vĩ Thành, chỉ có một mình cậu ấy đối tốt với cô như vậy.

Dù cậu ấy thật lòng hay không thật lòng thì cô vẫn cảm thấy cảm kích.

Suốt một đoạn đường đi, cả hai người câu được câu không mà giao tiếp. Lưu Vĩ Thành đi phía bên lề ngoài để Lưu Tú Vi đi phía bên trong có bóng mát che lắp cả người cô ấy. Lưu Tú Vi dĩ nhiên nhận thấy điều này cho nên cố gắng nép người vào trong hết sức có thể, ít ra còn có thể chừa cho cậu một chút bóng mát.

- Cậu, cậu đi sát bên trong một chút.

Lưu Tú Vi nhỏ giọng lên tiếng, Lưu Vĩ Thành nghe vậy liền nhìn qua thấy ở giữa bọn họ quả nhiên xuất hiện một khoảng trống rộng rãi nhét vừa một con người. Cậu cũng không ngần ngại đi sát vào người Lưu Tú Vi, gương mặt vẫn không vui không buồn như cũ.

- Tú Vi, có muốn uống trà sữa không?

Vừa nghe đến hai chữ "trà sữa" thì cơ thể Lưu Tú Vi rụt lại theo bản năng, cô ấy có chút khựng người hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn ban nãy.

- K-không, không uống.

Lần đầu tiên Lưu Vĩ Thành cảm nhận được sự khác thường của Lưu Tú Vi, giọng cô không còn đều đều dịu nhẹ mà là âm thanh run rẩy không thể kìm nén, sắc mặt cũng không thể nói là tốt, chân tay còn không biết đặt đâu mới hợp lý.

Lưu Vĩ Thành khẽ nhăn mày một cái suy nghĩ.

Không phải tất cả con gái đều thích trà sữa sao? Là do uống nhiều quá đến nỗi ám ảnh cho nên mới có phản ứng này à?

- Không uống, chúng ta về nhà thôi, không uống nữa.

Lưu Vĩ Thành vỗ vỗ vai cô hai cái chấn định cảm xúc tiêu cực kia đi, Lưu Tú Vi không phản khán nữa, ánh mắt giống như chứa chất nỗi niềm nào đó mà vô lực dựa theo Lưu Vĩ Thành trở về.

Đường phố Bình Dương nhộn nhịp phồn hoa, người đến người đi lắp kín sự bình yên vốn có. Mùa thu vừa đến, xung quanh cũng ngập tràn từng nhóm học sinh cùng nhau trở về. Lưu Vĩ Thành và Lưu Tú Vi cứ như vậy im lặng đi hết quãng đường.

- Đến nhà cậu rồi, vào đi.

Lưu Vĩ Thành cất lên giọng nói làm Lưu Tú Vi tỉnh hơn bảy phần, cơn gió thu thổi qua còn theo tiếng xào xạc lá khiến khu dân cư này trở nên an nhiên hơn hết thảy. Lưu Tú Vi miễn cưỡng nở nụ cười vẫy vẫy tay với Lưu Vĩ Thành rồi trở vào trong nhà. Ánh mắt Lưu Vĩ Thành nhìn qua có chút phức tạp.

- Có lẽ là nên hỏi Trần Vĩ Tịnh một chút.

Để lại một câu nói thầm kín sâu lắng đó rồi cũng quay người về phía ngược lại.

Lưu Tú Vi vào nhà thì tâm trạng cũng khá hơn đôi ba phần, ở kệ để dép lại thấy dư ra một đôi giày nam quen thuộc. Giày thể thao của Trần Vĩ Tịnh, anh kế của cô trở về rồi.

- Tú Vi về rồi đấy à? Mau vào đây chào anh hai một tiếng đi.

Giọng nói của mẹ cô vọng ra, có lẽ là bà nghe được âm thanh mở cửa ban nãy. Hiếm khi mẹ của cô chịu trở về giờ cơm trưa, có lẽ cũng là vì sự trở về của Trần Vĩ Tịnh. Nói thật ra thì trong lòng cô cũng cảm thấy vui vẻ vài phần, một chút buồn phiền ban nãy sớm đã hoá thành tro.

Trần Vĩ Tịnh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đầy ánh sáng, tivi mở kênh tin tức quốc dân phát đều đều giọng nói của cô dẫn chương trình miền Bắc. Anh ấy mở tivi để đó, còn bản thân lại dùng điện thoại.

Lưu Tú Vi có chút hồi hộp cùng khẩn trương nuốt nước bọt mấy lần. Phân vân không biết mở lời thế nào thì Trần Vĩ Tịnh đã ngẩng đầu lên nhìn cô một hồi lâu.

- Về rồi sao? Lát nữa có đi học nữa không?

Giọng nói của người trưởng thành vang lên không còn mang chút non nớt như mấy nam sinh cùng lớp của cô mà lại có chút điềm đạm kí©h thí©ɧ. Lưu Tú Vi nghe vậy thì suy nghĩ lựa lời sắp xếp câu trả lời của mình.

- Hôm nay em được nghỉ nửa buổi, chắc là em sẽ tự học ở nhà.

- Anh về bao lâu vậy ạ?

Trần Vĩ Tịnh vô cùng có phép tắt mà cất đi di động của mình, tivi cũng được anh chỉnh nhỏ đi không ít. Bầu không khí xem ra có vẻ thoáng hơn ban nãy.

- Hết tuần này, anh vừa nhập học nên thời gian có chút thoáng.

- Nếu chiều rảnh thì anh dẫn mày đi mua đồ.

Lưu Tú Vi sống cùng với người anh "ghẻ" này của mình không thể nói là đủ lâu xem như người nhà, giữa bọn họ vẫn còn chút ngượng ngùng không tự nhiên cho nên Lưu Tú Vi còn định tìm cớ từ chối.

Trần Vĩ Tịnh giống như có thuật đọc tâm liền đi trước một bước cản câu trả lời của Lưu Tú Vi lại.

- Không biết mệt à? Mau đi tắm rửa thay đồ rồi xuống đây ăn cơm.

- Mau lên anh mày đói rồi.

Câu nói của Trần Vĩ Tịnh có chút lớn, lớn đến nỗi truyền vào tai của Lưu Tú Bình đang ở trong nhà bếp khiến bà chịu không được nói vọng ra.

- Vi, mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm.

- Anh em các con không phải lâu rồi mới gặp sao, mau đi đi.

Lưu Tú Vi nghĩ rằng Trần Vĩ Tịnh thật sự đi đường nên đói, chỉ đáp qua loa một tiếng rồi đi hướng cầu thang lên phòng mình. Trần Vĩ Tịnh nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất sau ngã rẽ mới thấp giọng nói mấy chữ.

- Con bé này thật là...

Trần Vĩ Tịnh lại bắt đầu dùng tiếp di động của mình, tivi cũng dần bật lớn hơn. Đồng hồ quả lắc đối diện lắc lư qua lại từng nhịp. Thoắc cái đã thấy bóng dáng Lưu Tú Vi trong bộ đồ ở nhà bước xuống.

- Đáng lẽ mẹ và anh nên ăn trước chứ?

- Còn không phải muốn chờ con ăn cùng à?

Trên bàn ăn bốn chỗ vắng một, dượng Trần Hoàng Ưng vẫn chưa về, Trần Vĩ Tịnh ngồi đối diện hai mẹ con nhà họ Lưu cũng không lộ sắc mặt khó chịu gì, chỉ lẳng lặng ăn phần cơm của mình.

- Dì nấu rất ngon.

- Vậy con ăn nhiều một chút, tân sinh viên mà, cơm nhà khó có lắm.

Lưu Tú Bình nghe vậy liền cười muốn tươi hơn hoa, bà vốn dĩ đã đẹp nay cười còn muốn đẹp hơn. Chỉ tiếc là nhan sắc của Lưu Tú Vi không có được thừa hưởng từ bà bao nhiêu, chỉ có một mái tóc đen nhánh xinh đẹp kia là giống với mẹ mình mà thôi.

- Tú Vi, ở trường mới thế nào rồi?

Lưu Tú Vi nhai nuốt cẩn thận, vừa nuốt trôi đũa cơm liền nhỏ nhẹ trả lời bà.

- Dạ rất tốt, bạn bè rất tốt.

- Ừ...

Giọng của bà có chút buồn giấu kín, Lưu Tú Vi nghe ra được khiến cho tâm trạng cũng có chút không tốt. Chuyện học hành của cô có rất nhiều biến cố, mẹ của cô hối tiếc cũng không sai, cô cũng hiểu cho sự kì vọng của mẹ cho nên lúc nào cô cũng ra sức hiếu thuận mẹ của mình.

Trần Vĩ Tịnh tay gắp không ngừng thức ăn cũng không quá để ý hai mẹ con họ Lưu tâm trạng rối rắm kia, thuận tay gắp cho Lưu Tú Vi chút cá.

- Ăn nhiều cá cho thông minh.

- Em cũng rất thông minh mà...

- Đậu Bách Khoa Hà Nội thì cãi tiếp, giờ thì lo ăn cá của mình đi.

Lưu Tú Vi nhìn miếng cá ngon mềm không xương trong chén của mình liền có chút vui vẻ. Mặc dù lời nói của anh "ghẻ" là chê cô ngu ngốc nhưng cô cũng không để ý. Mà Lưu Tú Bình bên cạnh thu hoạch ngoài ý muốn, vui vẻ muôn phần.

Có người mẹ nào thấy con cái của mình hòa thuận mà không hạnh phúc chứ?!

Nhìn thấy hai mẹ con đối diện miệng cong lên như vầng trăng thì tâm trạng của người anh "ghẻ" cũng tốt lên ít nhiều.

Anh biết năng lực của cô em gái kế của mình có bao nhiêu hơn người nhưng mà so với việc gắp cá rồi nói "đó là món em thích đấy, ăn nhiều vào" thì câu nói ngụ ý em gái mình ngu ngốc vẫn còn tốt chán.

- Ba con có nói hôm nay khi nào ông ấy về không dì?

- Ông ấy nói sẽ về sớm thôi, không tăng ca đêm nữa.

Trần Vĩ Tịnh nghe vậy liền mỉa mai.

- Chẳng thấy dì than phiền gì ông ấy nhỉ? Sao dì không hỏi ông ấy kiếm nhiều tiền vậy làm gì, vợ con đuề huề chờ đợi ở nhà thì không về, suốt ngày chôn người ở cơ quan mới chịu.

- Tiền ông ấy kiếm mấy chục năm nay bộ ít lắm hả, sao cứ bán mạng cho tư sản thế không biết.

- Còn tưởng mình trẻ lắm, nghỉ ngơi không đủ giấc mà cứ cậy mạnh. Người già đều thế à?

Cậu bỏ miếng táo vào miệng mình không kiêng không nể nói ra mấy câu đâm chọt lòng người, Lưu Tú Bình ngồi đối diện với Lưu Tú Vi ra sức ra hiệu cho anh dừng lại nhưng anh vẫn cứ nói.

Cảm thấy hai người tập trung dán mắt phía sau anh thì Trần Vĩ Tịnh liền quay người lại.

- Ba... về rồi à?

- Ba về sớm vậy?

- Không phải nửa đêm lận sao?

Trần Hoàng Ưng mặt không đổi sắc lấy hai ngón tay ra sức nhéo lỗ tai Trần Vĩ Tịnh khiến anh kêu cha gọi mẹ.

- Ba, ba nhẹ tay, nhẹ tay thôi.

- Tú Vi với dì còn ở đây ba chừa cho con chút mặt mũi đi.

- Ba, rất đau, rất đau đó.

Trần Hoàng Ưng ra sức nhéo thêm lần cuối cũng buông tay ra, hạ mình ngồi kế đứa con trai ruột duy nhất của mình.

- Còn biết gọi ba, tưởng có cuộc sống của tân sinh viên trường đại học Bách Khoa thì quên luôn ông già này rồi chứ?

- Tưởng chôn người ở Hà Nội rồi chứ, sao còn về đây?

- Nói thẳng đi, về đây làm gì? Không có tiền đâu, khỏi xin.

Lưu Tú Vi yên phận ngồi nhai nuốt cơm của mình không dám lên tiếng, cuộc đối thoại của hai cha con này quá khiến người khác bận tâm đấy.

Trần Vĩ Tịnh ngồi nhai trái cây dùng ánh mắt không rõ nhìn ba mình.

- Ba, ba quên là con độc lập tài chính từ năm lớp 12 rồi sao?

- Ai mà thèm mấy đồng bạc lẻ của ba chứ, ba đánh giá cao tiền của ba vậy?

- Con thấy ba dùng nó mua đồ ăn vặt cho Tú Vi còn hơn.

- Con bé mới là con ruột, con chỉ là khúc ruột thừa của ba thôi.

Trần Hoàng Ưng nhận lấy chén cơm của Lưu Tú Bình đưa qua cũng không vội dùng mà còn muốn đáp trả con mình mấy câu.

- Cũng biết thân biết phận đấy.

- Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, lên đại học xong cũng có thể tự động tìm được thông tin chính xác của bản thân rồi.

Trần Vĩ Tịnh chẹp miệng nhìn ba mình một cái, cảm thấy không thể tìm kiếm gì từ một lão già năm mươi tuổi cho nên không đáp trả ông, để lão yên ổn ăn cơm.

Cả nhà bốn người quây quần bên nhau, người nói ra nói vào làm nhộn nhịp cả gian phòng rộng lớn. Không nói rõ ra nhưng ai mà chẳng biết gia đình học yêu thương nhau thế nào chứ?!