Chương 2: Đổi chỗ ngồi

- Thầy!

Hết tiết sinh hoạt chủ nhiệm, Lưu Vĩ Thành đã không để lại dấu tích rời khỏi lớp đuổi theo Đặng Thừa. Giáo viên già đỉnh đạc trong bộ áo dài cách xa một đoạn, nghe thanh âm gọi lại có chút giật mình dừng lại theo bản năng.

Mắt thấy đối phương là Lưu Vĩ Thành cũng không bất ngờ.

- Làm sao, suy nghĩ thế nào rồi?

- Hm... Thầy để bạn ấy ngồi kế em đi.

Ngồi kế? Ai? Ai ngồi kế?

Đặng Thừa nhìn Lưu Vĩ Thành một chút, vừa rồi hai thầy trò bọn họ râu ông này cắm cằm bà kia khiến câu chuyện rối loạn hết lên.

Lưu Vĩ Thành nhìn xung quanh một chút thấy không có ai mới dùng hết ngôn ngữ của mình cố gắng khiến thầy hiểu nhanh nhất có thể.

- Cái đó... em muốn nói là thầy có thể để Lưu Tú Vi ngồi cùng bàn với em được không?

Đặng Thừa im lặng một hồi không đáp, ông tuy có phong thái cổ nhân nhưng tính khí đôi lúc cũng cổ hủ, không thể khuyến khích tình cảm nam nữ trên ghế nhà trường huống hồ...

- Lưu Vĩ Thành, thầy cho em thầy gian suy nghĩ về việc vào đội tuyển học sinh giỏi không phải để em có thời gian suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, có hiểu không?

- Người ta mới vừa chuyển đến mà em... mà em đã nghĩ đến cái gì rồi?

Lưu Vĩ Thành nghe vậy liền biết bị thầy giáo hiểu lầm, mặt cậu vẫn bình thản nghe thầy dạy bảo đến hết mới thành thật trả lời.

- Thầy còn nhớ Trần Vĩ Tịnh chứ?

Đặng Thừa nghe câu hỏi kia thì có chút dừng lại.

- Dĩ nhiên là nhớ, thằng bé đó là một trong số ít đứa học trò mà thầy tâm đắc nhất cơ mà.

Trần Vĩ Tịnh vừa tốt nghiệp năm ngoái, là một trong số ít những người học sinh giỏi nhất ở cái trường chuyên toàn tỉnh này. Không thể không nói, thằng bé thật sự là một nhân tố hiếm thấy ở cái trường đòi hỏi tài năng vô cùng cao này.

- Thằng bé thì có liên quan gì đến việc em ngồi cùng Tú Vi?

Lưu Vĩ Thành đá lưỡi lên má một chút, sắp xếp từ ngữ trong đầu mình sao cho hợp lý mới nói.

- Thầy cũng biết Vĩ Tịnh cũng khá thân thiết với em, anh ấy có nhờ em để mắt đến Tú Vi một chút.

Lưu Vĩ Thành cảm thấy khả năng diễn đạt của mình quá tệ, chỉ một câu nói đã làm xuất hiện vô số cái hiểu lầm cuối cùng quyết định thành thật nói toàn bộ cho thầy giáo đang nhăn mày suy tư kia.

- Chậc...

- Trần Vĩ Tịnh nói với em là ba cậu ấy tái hôn, đối tượng tái hôn là mẹ của Lưu Tú Vi. Cứ như vậy Lưu Tú Vi là em gái của Trần Vĩ Tịnh. Hai người bọn họ làm người một nhà chỉ mới vỏn vẹn vài tháng.

- Anh ấy còn nói lý do Lưu Tú Vi chuyển trường đến đây, kì thật chuyển trường không phải do chuyển đến Bình Dương mà bởi vì ở trường cũ cậu ấy bị bạo lực học đường.

- Thầy cũng biết trường cũ của cậu ấy là một trường liên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, bình thường học sinh ở trường đó đều chuyển từ cấp hai lên cấp ba mà đám người bạo lực học đường kia cũng vậy.

- Trần Vĩ Tịnh không thể giải quyết triệt để chuyện này cho nên mới chuyển Lưu Tú Vi đến đây, mà anh ấy sợ Lưu Tú Vi tiếp xúc môi trường mới không quen sinh ra cảm giác sợ hãi. Mà em với gia đình anh ấy khá thân cho nên anh ấy muốn em để ý đến Lưu Tú Vi một chút.

- Cho nên thầy có thể để cậu ấy ngồi cùng bàn với em được không ạ?

Đặng Thừa trầm ngâm suy tư hồi lâu chưa đưa ra đáp án, Lưu Vĩ Thành cũng không vội chỉ đứng một bên lẳng lặng chờ đợi đáp án. Chỉ có cậu mới biết trong lòng cậu ngọn lửa lo lắng sắp cháy đến nơi rồi.

- Nhưng dù sao em với Tú Vi cũng... cũng là khác giới.

- Thật tình thầy rất ủng hộ em giúp đỡ bạn bè cùng lớp nhưng mà việc để mấy đứa tiếp xúc gần nhau như vậy thầy không yên tâm cho lắm.

Lưu Vĩ Thành đã rất lâu rồi mới cảm nhận được sự bất lực, cậu mím môi một chút lại lựa lời nói.

- Thầy cảm thấy một học sinh ở trường này có khả năng yêu sớm sao?

- Huống hồ thầy cũng cảm thấy Lưu Tú Vi là dạng người không có hứng thú với yêu đương thầy nhỉ?

Đặng Thừa suy nghĩ hai câu nói kia của Lưu Vĩ Thành, càng nghĩ lại càng thấy đúng. Ở trường này tỉ lệ yêu sớm là 1%, Lưu Vĩ Thành hẳn là không thể rơi vào tỉ lệ 1% kia được. Mà Lưu Tú Vi cũng không phải kiểu học sinh có khả năng yêu sớm nhưng ông không cảm thấy Lưu Vĩ Thành như vậy.

Tuy chỉ mới tiếp xúc ngắn ngày nhưng ông biết Lưu Vĩ Thành không phải kiểu người thích giúp đỡ bạn bè nói chi là ngồi cùng một chỗ với một nữ sinh có nhiều vấn đề, đừng nói đến đi nói giúp người khác, thằng nhóc này ngay cả giảng bài cho nữ sinh cũng lười nữa là.

Thật là một vấn đề đau não.

- Thầy, Trần Vĩ Tịnh còn nhắn em nếu thuyết phục thầy không được thì anh ấy sẽ đến gặp xin thầy, thầy biết đó anh ấy học ở Bách Khoa Hà Nội, đến đây thì có hơi...

Đặng Thừa vừa nghe đến đó vừa vui mừng vừa lo sợ, học trò cưng của ông về thăm ông là một chuyện vui nhưng thằng bé bận rộn như vậy thì không nên trở về, cứ như vậy Đặng Thừa chấp nhận cho hai học sinh họ Lưu ngồi cùng nhau.

Cái câu nói kia chỉ có Lưu Vĩ Thành biết đó là lời nói dối, tuy Trần Vĩ Tịnh quan tâm đến Lưu Tú Vi nhưng cậu ta cũng không đến độ hy sinh chút thời gian vàng bạc của mình chỉ vì chỗ ngồi của đứa em gái không chút máu mủ này.

Đạt được mục đích, Lưu Vĩ Thành thong thả một phần quay về lớp học, trên môi còn không giấu nổi chút cười mỉm. Dù là ít thôi nhưng cũng khiến gương mặt nghiêm nghị kia ôn hòa một chút.

- Quốc Huy, đổi chỗ.

Chu Quốc Huy là bạn cùng bàn với Lưu Vĩ Thành, cậu ấy vừa nghe vậy liền ngước lên nhìn Lưu Vĩ Thành rưng rưng nước mắt.

- Đây mà gọi là anh em như thể tay chân?

- Cậu muốn đuổi tớ à?

- Sao cậu nỡ chứ?

Lưu Vĩ Thành một bên sắp xếp "hành trang" của cậu ta, một bên lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia những lời của cậu ta.

- Nhường chỗ cho người đẹp của cậu, cậu không muốn sao?

Vừa nảy Lưu Tú Vi vừa vào lớp thì mắt của Chu Quốc Huy như muốn phát sáng như sao trời thậm chí còn muốn dán chặt lên mặt của cô.

Chu Quốc Huy thở dài, so với đổi chỗ với người đẹp thì cậu muốn ngồi với người đẹp hơn. Nhưng mà hình như lão Thừa muốn hai người đẹp ngồi kế nhau để cậu đỡ tuổi thân, hẳn là vậy đi.

- Được rồi người anh em, tôi sẽ nhớ cậu lắm.

- Tên điên này, mau lên giúp cậu ấy chuyển chỗ.

Chu Quốc Huy làm việc nhanh gọn, mới một chút đã dọn xong tất cả, bước xuống chỗ của Lưu Tú Vi gõ gõ hai cái vào bàn của cô.

Lưu Tú Vi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, tiếp xúc khoảng cách gần như vậy nhất thời khiến cậu ta có chút mặt đỏ tim đập, mắt không biết đặt đâu mới đúng.

Cậu nghĩ lại rồi, dù có hơi tuổi thân nhưng cậu vẫn muốn ngồi cùng nữ thần của mình hơn.

- Có chuyện gì vậy?

Chu Quốc Huy thầm cảm thán một tiếng trong lòng, người gì đâu đã đẹp mà giọng còn hay.

- Cái đó... thầy giáo kêu tớ đổi chỗ cho cậu, cậu ngồi cùng Lưu Vĩ Thành.

Lưu Tú Vi biết Lưu Vĩ Thành là ai liền chuyển mắt đến bàn thứ hai cách cô hai bàn, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt cậu ấy liền có chút lúng túng quay đầu lại.

- Tớ ngồi đây vẫn ổn...

- Không được, lão Thừa đã ra lệnh tớ không thể cãi hơn nữa con gái con đứa ngồi cuối làm gì?

- Mau chuyển lên bàn thứ hai tiếp nhận tri thức đi.

Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng thật lòng cậu ta muốn dành cho cô ấy những thứ tốt nhất, hơn nữa cậu biết ngồi cùng Lưu Vĩ Thành có bao nhiêu thứ tốt.

- Cái đó...

Lưu Tú Vi còn đang không biết làm sao thì Chu Quốc Huy đã thoăng thoắt dọn dẹp hết mấy thứ đồ linh tinh trên bàn của cô lại còn ra dấu cho Đặng Ngọc Mai bên kia giúp đỡ một tay.

Lưu Tú Vi không dám trái lời bọn họ huống hồ hai người này còn tích cực như vậy dù muốn dù không thì cô vẫn phải chuyển đi. Lúc đến bàn của Lưu Vĩ Thành thì cậu ấy sớm đã yên tĩnh một bên đọc sách.

Sắp xếp mọi thứ một chút xong xuôi còn đang định chào bạn cùng bàn một tiếng thì đối phương đã lên tiếng trước, chỉ có điều mắt người nọ vẫn luôn đặt trên quyển sách kia.

- Vừa nảy thầy Thừa còn bảo tôi đem cậu đến phòng thiết bị nhận sách giáo khoa và sách bài tập nội bộ, cậu sắp xếp một chút khi nào có thể đi thì bảo tôi một tiếng.

Giọng của cậu ấy đều đều không cao không thấp, không quá giống như tán gẫu lại giống như là thông báo hơn. Mặc dù vậy nhưng chất giọng của cậu ấy thật sự cũng đủ khiến người ta muốn nghe nhiều hơn một lần.

Lưu Tú Vi lưỡng lự một chút, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế thì đã đứng sẵn ngay lối đi nói với người nọ một tiếng.

- Vậy bây giờ đi, hiện giờ tớ đang rảnh.

Lưu Vĩ Thành giờ đây mới chịu nhích mắt khỏi giấy sách mà nhìn qua nữ sinh đứng nghiêm chỉnh ở mép bàn, vừa khúm núm lại e dè sợ sệt. Chẳng khác gì một con thú nhỏ đầy phòng bị với tất cả mọi thứ trên đời này.

Giờ thì cậu ấy mới hiểu vì sao Trần Vĩ Tịnh lại luôn thầm kín bảo vệ người em gái không chút máu mủ tình thân này. Cô gái ấy khoác lên mình cả bộ giáp đồ sộ như vậy hẳn là đã từng chịu quá nhiều tổn thương rồi đi.

- Được rồi, đi thôi.

Lưu Vĩ Thành thu lại ánh mắt cùng suy nghĩ mông lung của mình, cơ thể cao gầy săn chắc đứng thẳng lên vừa vững trãi lại pha chút lười biếng của thiếu niên trẻ tuổi luôn khiến người khác bị mê hoặc, tình nguyện chìm đắm trầm luân.

Cũng vì vậy mà sau này trường bọn họ còn có lưu truyền một câu nói truyền kỳ. Trước có Trần Vĩ Tịnh, sau có Lưu Vĩ Thành, hai người bọn họ một chín một mười không phân thắng bại, bọn họ đứng với nhau thì chúng tôi chính là người rung động.

Mà câu nói này bắt nguồn từ nhan sắc khuynh đảo trời đất kia.

Ba năm trước xuất hiện thủ khoa Trần Vĩ Tịnh, tài năng dư thừa, phong độ vô hạng làm lay chuyển tâm tư bao nhiêu nữ sinh từ đàn trên đến bạn học, nếu không phải ngôi trường này có nội quy nghiêm khắc kia thì có lẽ Trần Vĩ Tịnh cũng đã sớm có người yêu rồi.

Ba năm sau lại xuất hiện thêm một Lưu Vĩ Thành đứng đầu danh sách tuyển thẳng, nhan sắc phải dùng đến hai chữ "xinh đẹp" để miêu tả. Vừa trầm lặng như nước lại nhạy cảm tựa mây khiến người ta vừa muốn chạm lại không dám chạm, muốn tiến gần lại không thể gần.

Mà hai người bọn họ đều là điêu khắc của tạo hóa, con cưng của thầy cô. Học sinh bình thường đều không cùng đẳng cấp, người ta là "thánh nhân", là "chiến binh nghìn máu", chạm vào rồi chỉ sợ hỏng mất.