Chương 67

Không sai, cậu chính là đã nhớ đến lần trước cậu đã truyền máu cho anh. Cậu biết máu của mình hợp với anh. Đó là lý do cậy không suy nghĩ mà đưa ra quyết định như vậy.

Trước phản ứng của cậu, vị bác sĩ kia nhất thời không biết phải làm sao.

“Nhưng… cậu… cậu là gì của bệnh nhân? Để truyền máu thì cậu phải xác nhận danh tính và xét nghiệm…”

“Các người đã đem qua hồ sơ của cậu ấy chưa?”- Bỗng nhiên Han Gyeum xuất hiện ở bên, bên cạnh còn có Marry, Kim Ahn và Lion nữa.

Bác sĩ bày ra vẻ mặt ngơ ngác mà lắc đầu. Han Gyeum thấy vậy thì lại thẳng thắn nói:

“Chúng tôi sớm đã đăng kí quyền giám hộ cho cậu ấy rồi. Trước đây cậu ấy cũng đã có một lần truyền máu cho Aeron, nên không cần phải xét nghiệm lại.”

Nghe vậy, Kim Ahn bỗng lên tiếng:

“Nhưng mà cứ đưa cậu nhóc này đi xét nghiệm lại lần nữa đi. Dù sao thì an toàn vẫn là trên hết. Điều đó cần thiết mà.”

Kim Ahn dứt câu, Yoon Bae lại tiếp tục níu lấy tay bác sĩ, nhìn anh ta bằng vẻ mặt lo lắng.

“Đúng đó. Máu… lấy máu của tôi đi. Nếu không Aeron sẽ chết mất.”

Rốt cuộc bác sĩ chỉ đành đưa Yoon Bae đi xét nghiệm máu, ưu tiên cứu người trước. 4 người Kim Ahn, Lion, Han Gyeum và Marry ở lại chỉ còn cách tiếp tục chờ. Rất nhanh sau đó cả Yoon Bae và vị bác sĩ kia đã trở lại. Bác sĩ không nói nhiều liền đưa Yoon Bae bộ đồ bảo hộ rồi đi vào phòng phẫu thuật. Những người ở ngoài tất nhiên đều dđoán được máu của Yoon Bae có thể sử dụng rồi.

Ngồi bên ngoài, cả 4 người đều chẳng nói chẳng rằng. Kim Ahn bỗng nhiên lên tiếng hỏi:

“Lee Han Gyeum, anh đã lo xong đám hỗn độn ở công ty chưa?”

Han Gyeum gật đầu. Lion ngồi bên cũng lên tiếng:

“Ngay sau khi Aeron xảy ra chuyện, đám phóng viên, nhà báo tới như mèo thấy mỡ vậy. Thật phiền phức. Trên mạng còn đăng lên tin vớ vẩn của bọn báo lá cải rất khó mới có thể nhờ người dọn dẹp được đó.”

Lúc này, chẳng ai để ý, Marry ngồi ở đó nhưng vẻ mặt lại tối sầm lại không nói câu gì.

Thế rồi, một lần nữa cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Cả 4 người đều sốt sắng lập tức đứng lên, tiến về phía bác sĩ. Lần này, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm.

“Bây giờ các cậu không cần lo lắng nữa nhé! Nhờ có chàng trai trẻ kia mà bệnh nhân đã an toàn vượt qua cơn nguy kịch rồi.”

Nghe xong điều này, ai cũng như trút bỏ được một tảng đá nặng trong lòng. Thế nhưng Aeron sau khi được đẩy ra, các y tá lại tiếp tục đẩy một giường bệnh ra và người nằm trên giường chính là Yoon Bae đang bất tỉnh.

“Vì cơ thể cậu ấy đã hơi yếu một chút nên đã bất tỉnh trong khi truyền máu cho bệnh nhân. Nhưng mà không sao đâu, chỉ cần truyền nước lại một lát thôi cậu ấy sẽ tỉnh lại.”

Sau đó, mọi người cùng nhau di chuyển tới phòng hồi sức của Aeron. Han Gyeum đã đăng kí phòng vip cho anh, Yoon Bae cũng được chuyển tới nằm bên cạnh. Marry và Lion ở lại. Han Gyeum đi thanh toán viện phí còn Kim Ahn thì chạy đi mua cháo cho Aeron.

Bấy giờ, Lion cũng nhận ra biểu cảm bất thường của Marry. Anh liền hỏi cô:

“Sao vậy?”

Marry giật mình ngơ ngác.

“Sao… sao chứ? Tôi có làm sao đâu?”

Lion nghe vậy thì cười hắt một cái.

“Trên mặt cô đang hiện chữ có sao to đùng kia kìa.”

Đến đây, vẻ mặt Marry lộ ra chút ngậm ngùi, cô cúi đầu khẽ mỉm cười.

“Không có gì. Tôi chỉ là đang cảm thấy bản thân thật vô dụng, chẳng xứng đáng với Aeron chút nào cả. Thậm chí chẳng bằng một góc của Yoon Bae.”

“Ý cô là sao?”

“Không phải là quá rõ ràng rồi sao? Tôi mặc dù quen biết và ở cạnh Aeron lâu hơn, sớm hơn Yoon Bae, nhưng tôi chưa từng làm được gì cho anh ấy cả. Yoon Bae thì ngược lại. Cậu ấy đã thay đổi anh ấy rất nhiều.”

Lion nghe đến đây, nghĩ lại thì thấy Marry nói quả không sai. Đúng là từ khi Yoon Bae xuất hiện, Aeron như trở thành một con người khác vậy. Marry lại tiếp túc nói:

“Yoon Bae… tôi có thế được mà cậu ấy dành cho Aeron. Ngay từ ngày đầu tiên cậu ấy cùng Aeron đi đón tôi ở sân bay, khi nghe nói tới tôi là vợ sắp cươid của Aeron, khuôn mặt cậu ấy lộ ra vẻ buồn rầu. Tôi không để ý nhiều tới chuyện đó, cho tới ngày mà cậu ấy đi chơi cùng tôi. Ngày hôm đó tôi cả Yoon Bae chứng kiến một cách rõ ràng vẻ mặt miễn cương của Yoon Bae khi phải đưa ra lựa chọn giữa tôi và Aeron. Mặc dù cậu ấy không nói ra đâu nhưng tôi thừa biết rằng cậu ấy đã cố gắng vứt bỏ thứ tình cảm mà bản thân dành cho Aeron vì không muốn tôi khó xử. Ngay cả hành động hôm nay cũng vậy. Nó quá rõ ràng để tôi nhận ra rằng cậu ấy vốn không thể từ bỏ tình yêu của mình được. Mọi hành động của cậu ấy cứ như bản năng vậy. Chẳng mất lấy một giây suy nghĩ nào. Yoon Bae có thể hi sinh cả bản thân mình cho Aeron.”

Lion trầm ngâm ngồi nghe Marry tâm sự. Cô lại nói tiếp: