Chương 32

Bên trong xe, Ninh Già Dạng rũ mi xuống, mái tóc đen dài xõa xuống trước ngực, nhất là lúc khuôn mặt lạnh lùng, càng lộ ra vẻ thanh cao thoát tục, đẹp đến mức vượt ra khỏi thế tục.

Đầu ngón tay trắng nõn mềm mại, dường như không để ý mà chạm nhẹ vào chiếc nhẫn hơi lộ ra.

Thấy Ninh Già Dạng vẫn chăm chú xem khung hình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Lộc chớp chớp mắt, không biết tại sao: "Chị, chị đang nhìn cái gì vậy?"

Đôi môi đỏ mọng của Ninh Già Dạng cong lên lạnh lùng.

Cô chưa kịp trả lời thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, lông mi Ninh Già Dạng rung lên, sau đó cô bình tĩnh mở WeChat trên điện thoại.

Chính Lục Nghiêu đã gửi cho cô những bức ảnh của các tác phẩm chạm khắc bằng ngọc còn lại.

Trợ lý Lục: [ Thưa cô, những món hàng này vẫn trong quá trình vận chuyển. Vì số lượng lớn nên xử lý theo quy định rất phức tạp, có lẽ mất khoảng 3 ngày. ]

[ Những món hàng này đã được chuyển đến Thanh Hạc Loan. ]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ninh Già Dạng: [ Được rồi. ]

Sau đó đôi mày thanh tú nhíu lại, suy nghĩ một chút rồi gõ:

[ Nhân tiện thì chiếc nhẫn này của tôi có thể chỉnh size được không? ]

[ Ảnh.jpg. ]

Cô lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn của người phụ nữ kia, chụp ảnh rồi gửi đi.

Lục Nghiêu trả lời trong vài giây: [ Rất dễ đặt, tôi vừa mới đặt một chiếc mới cho cậu chủ cách đây vài phút, cô cũng muốn đổi sao? ]

Ninh Già Dạng đọc từng chữ trong câu trả lời, nhẹ nhàng gõ tiếp: [ Ồ, không cần đâu. ]

Rồi cô hạ cửa xuống.

Gió biển hai bên đường xe chạy từng đợt mát rượi, vài sợi tóc xõa lướt qua má khiến đầu óc người ta bỗng chốc tỉnh táo lại.

Vẻ mặt của Ninh Già Dạng thanh tao trong trẻo nhưng lạnh lùng, đường nét hoàn mỹ, trông cô như tác phẩm bằng sứ cao cấp.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô đưa tay ra khỏi cửa sổ, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tuyệt đẹp đeo trên đầu ngón tay hơi lỏng lẻo.

Như lướt vào làn nước.

Lập tức mang lại cảm giác man mát, cô đóng cửa sổ xe lại.

Cửa sổ ô tô đen, phản chiếu ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của cô.

Trong xe yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Ngôn Thư đang nói chuyện với nhân viên chịu trách nhiệm quay ở hãng C.

Tiểu Lộc mở to mắt nhìn vào khung hình đang dừng ở trên màn hình máy tính bảng và không thấy có gì sai cả.

Cho đến khi thấy màn đạn mạc lướt qua màn hình.

[ Nữ thần họ Bùi đẹp lại có tài, xét ở góc độ này thì có hơi giống Ninh Già Dạng. ]

[ Nhưng một người là bình hoa trong giới giải trí, một người là nữ thần có chỉ số IQ cao. Người hâm mộ của Ninh Già Dạng đừng tráo trở.]

Tiểu Lộc tức giận đến mức đăng nhập tài khoản phụ và trả lời: "Mở mắt chó của mày ra mà xem, ai mới tráo trở."

Bùi Chước Chước cũng là cái đồ mặt dày, khi cô ta nâng đuôi mắt, cau mày hay cười quả thực có phần giống với nữ thần của họ.

Nhưng sao mà so sánh được với nữ thần, chỉ cần đứng cạnh nhau thì biết ai thật ai giả, người có mắt nhìn thì đều phân biệt được.

Xét về khuôn mặt và thần thái đỉnh cao của Ninh Già Dạng, nhan sắc tuyệt đẹp đã rất nổi bật trong giới, không phải là gán lên cái mác “Người đẹp hoa hồng” là có thể bắt chước được hình tượng và vẻ đẹp ấy.

Bỗng nhiên đạn mạc có nhắc đến thanh mai trúc mã, Tiểu Lộc chợt nhớ đến bài đăng về tình thanh mai trúc mã của bệ hạ và hoàng hậu trong giới y khoa đã bị xóa.

Ây, chờ đã…..

Em ấy theo bản năng nhìn về phía Ninh Già Dạng.

Bộ váy nhung đen dài tôn lên dáng người mảnh mai, dáng người tuyệt vời.

Trang sức toàn thân chỉ có chiếc hoa tai kim cương dài gắn trên vành tai trắng hồng. Khi nghiêng người gần cửa sổ xe, tua rua tự nhiên lắc lư, ánh mặt trời chiếu rọi, phản chiếu lên chúng lấp lánh như những vì sao, tăng phần huyền bí và độc đáo.

Tiểu Lộc ngây người nhìn nữ thần của các cô, trong đầu tưởng tượng ra một loạt kịch bản cẩu huyết bạch nguyệt quang trở về thay thế người vợ thế thân cũ.

Cho nên, nữ thần là thế thân???

Con mẹ nó! Bùi Chước Chước kia mà xứng à, có xứng không?

Con mẹ nó Rose Beauty!

Mãi cho đến khi tới hòn đảo nhỏ nghỉ mát nổi tiếng ở nước ngoài, nơi quay quảng cáo.

Trong quá trình quay Ninh Già Dạng luôn ở trong trạng thái vô cùng tốt, thể hiện đầy đủ tinh thần chủ đề bộ trang sức "Vẻ lộng lẫy tự nhiên."

Ban đầu dự định mất bảy ngày quay nhưng thực tế chỉ cần bốn ngày đã hoàn thành.

Vào ngày quay cuối cùng, Ninh Già Dạng đã mời mọi người đi ăn tiệc hải sản lớn.

Bên trong nhà hàng lớn nhất trên hòn đảo nhỏ.

Ngồi trên ghế sô pha ở khu vực tiếp đón khách, cô mặc áo sơ mi cộc tay đơn giản và chân váy ngắn denim, dải ruy băng màu sâm panh buộc cùng đôi xăng đan ôm trọn bắp chân càng làm cho đôi chân cô thêm dài và thon thả, vô cùng xinh đẹp.

Hàng mi cong yên lặng nghỉ ngơi, giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai đến làm phiền.

Đột nhiên một vài nhân viên đi qua xì xào: "Không ngờ bà Thương lại là cô ấy."

"Thương thần tiên với bà Thương quả thực rất xứng..."

"..."

Bà Thương?

Lông mi Ninh Già Dạng khẽ run, tư thế không nhúc nhích, đầu ngón tay xoa xoa chiếc vòng thỏ ngọc đang đeo, giống như không quan tâm chút nào.

Trong mấy ngày qua cô luôn cố ý lấp đầy thời gian quay, để không nghĩ đến người đó.

Đôi môi của Ninh Già Dạng cong lên dáng vẻ đầy châm chọc.

Bà Thương đang ở ngay gần mấy người đây.

Vài giây sau, cô từ từ mở mắt, nhìn phía bóng lưng mấy người đang bàn tán chuyện trò.

Lại vừa hay thấy Tiểu Lộc đang vội vã đi ra, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy.

"Chị, không ổn rồi!"

Lông mi Ninh Già Dạng chầm chậm cong lên, đôi mắt hoa đào lúc này đã nhuốm màu mệt mỏi, chầm chậm hỏi lại: "Có chuyện gì?"

Tiểu Lộc chưa kịp ngồi xuống thì em ấy đưa điện thoại cho Ninh Già Dạng, nói nhỏ vào tai cô: "Lộ vợ của bác sĩ Thương rồi!"

"Không phải chị."

Ninh Già Dạng nhớ đến mấy lời của nhân viên vừa này, khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng không dao động.

Cầm lấy điện thoại di động của tiểu Lộc, đầu ngón tay chậm rãi bấm vào màn hình đã tối đi.

Đập vào mắt.

Là tiêu đề mà giới truyền thông dùng để thu hút sự chú ý…

#Sốc-ing tiết lộ lớn! Cô ấy là vợ của thần tiên hạ phàm giới y học Thương Dư Mặc#

Bài chính:

[Nếu chị em thường xuyên lên lướt diễn đàn, chắc hẳn đã thấy mấy bài đăng của sinh viên y khoa bị xóa cách đây một thời gian #Thương Dư Mặc đón Bùi Chước Chước về nước, bí mật tay trong tay giữa đêm#

Đầu tiên, Trước khi bài đăng kia bị xóa, thì cô nam quả nữ lại còn giữa đêm. Nghe bảo là ngày Bùi Chước Chước về, ban ngày không thấy Thuơng Thần, buổi chiều còn ngủ quên, xem xem kỳ lạ như thế thì ngoài ngày đó ra thì còn ngày nào mà Thương Thần mắc lỗi như vậy!

Thứ hai, Bùi Chước Chước cũng được mời tham dự "Người thừa kế" một số cư dân mạng đã soi ra mặt dây chuyền của Bùi Chước Chước trên buổi phát sóng giống hệt kiểu nhẫn cưới của Thương Dư Mặc, y hệt luôn! Xem hình để biết thêm chi tiết.

Tiếp theo nữa, được biết từ chương trình trước, Thương thần đã tặng cho bà Thương một trang viên hoa hồng, hoa nhiều không kể xiết, các chị em ơi, Bùi Chước Chước được biết đến là "Rose Beauty" đó!

Ngoài ra trong thời gian đó, Bùi Chước Chước cũng đăng ảnh những bông hoa hồng lớn lên mạng, chúng có phải là ở trong vườn hồng! Mọi người xem đi.

Nhìn từ đâu cũng thấy được bà Thương trong truyền thuyết chính là nữ thần Bùi!!!

PS: Hoan nghênh chị em bổ sung đường và hint.

[Ảnh x12.jpg]

Ánh mắt Ninh Già Dạng sáng lên, khóe môi giễu cợt càng thêm rõ ràng.

Ba điều đấy đến nửa sự thật cũng không có.

Còn phần còn lại...

Cô vuốt xuống mấy bức ảnh ở dưới rất bình tĩnh.

Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp màn hình bài đăng đã bị xóa.

Ảnh chụp màn hình thứ hai là so sánh mặt dây chuyền của Bùi Chước Chước với chiếc nhẫn Thương Dư Mặc đeo.

Bức thứ ba là ảnh của Bùi Chước Chước đăng tải, những bông hồng to đỏ, ấm áp khiến người đẹp càng thêm quyến rũ.

Ngoài ra còn một số hình ảnh của Bùi Chước Chước và Thương Dư Mặc trong cùng một khung hình. Một người như mỹ nhân hoa hồng trong trẻo, một người lạnh lùng như thần tiên.

Ninh Già Dạng rất bình tĩnh xem hết tất cả các bức ảnh, cuối cùng cô đọc được một bình luận ở top…..

[ CP mà tôi đu bao năm nay cuối cùng cũng là thật! ]

[ Nếu Bùi Chước Chước là bà Thương thì tôi cũng không lấy làm lạ. Cuối cùng thần tiên hạ phàm, anh ấy kết hôn với mỹ nhân đẹp như vậy mà! Và họ đều học y, sẽ có tiếng nói chung. ]

[ Hoa hồng xứng với thần tiên, aiya... một chữ thôi, tuyệt! ]

[ Đường lớn: Bạn có nhớ truyền thuyết về Trang viên Hoa Hồng không? Chủ trang viên thích hoa hồng nên ông đã nhổ hết hoa tulip để cùng vợ gieo trồng vườn hồng. ]

[ A a a a, chủ nhân thích hoa hồng nào, rõ ràng là người đẹp hoa hồng nha!!! ]

Ninh Già Dạng đột nhiên đứng hình, kỳ lạ là cô đã nghe thấy ở sân bay Bùi Chước Chước nói rằng Thương Dư Mặc cùng chị cô ta trồng hoa hồng.

Vì thế…..

Ninh Già Dạng nghĩ đến trang viên hoa hồng mà anh từng sống và những bông hoa hồng anh từng nâng niu.

Tất cả đều do anh và người khác trồng.

Dưới ánh đèn, làn da của người đẹp trắng như tuyết, lông mày và ánh mắt lạnh như băng, dáng vẻ sáng sủa ban đầu bây giờ vì vẻ mặt lạnh lùng mà lộ ra chút lạnh lẽo không ai dám lại gần.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh sô pha có một đĩa hải sản do người phục vụ mang đến, Ninh Già Dạng đặt điện thoại xuống, cầm nĩa, nhàn nhã ăn một con tôm.

Vừa mới nuốt xuống, Ninh Già Dạng đột nhiên nhận ra gì đó.

Đặt nửa con tôm còn lại lên đĩa.

Một âm thanh nhỏ vang lên.

*

10 giờ tối.

Thương Dư Mặc thực hiện xong ca phẫu thuật gần tám tiếng đồng hồ, cuối cùng ca mổ cũng thành công. Anh bước ra khỏi phòng mổ.

Ánh đèn hành lang hơi mờ, bên ngoài là tiếng người nhà bệnh nhân khóc lóc vì vui, vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên, thờ ơ lãnh đạm như mọi khi.

Khẩu trang vẫn chưa được cởi ra, lông mi rũ xuống, một ánh sáng mờ ảo phủ lên làn da trắng lạnh, tựa như một vị thần đang điều khiển sự sống và cái chết mà không hề có cảm xúc.

Luôn luôn tỉnh táo, luôn luôn lý trí, luôn luôn không thể với tới.

Giọng nói của anh nhẹ nhàng và dễ nghe, anh bình tĩnh từ tốn nói những điều chú ý sau ca mổ.

Tuy nhiên, dường như có thể nghe thấy tiếng anh khàn khàn do lâu không được uống nước.

Vài phút sau, người đàn ông mặc áo blouse trắng vội vã rời khu phẫu thuật và đi vào phòng tắm.

Anh rửa tay ba lần theo thói quen.

Lục Nghiêu rất rõ thói quen thích sạch sẽ của tên kỳ quái này, đợi ở cửa phòng tắm của khoa phẫu thuật, anh ta phải gặp Thương Dư Mặc ngay sau ca mổ.

"Thiếu gia!"

Thương Dư Mặc nhướng mi, lạnh lùng đi qua anh ta, sát trùng ba lần rồi mới rửa tay.

Tiếng nước chảy tràn ngập không gian.

Dòng nước trong veo lướt qua lòng bàn tay trắng lạnh của người đàn ông, trượt xuống cổ tay quý phái và tao nhã, chảy đến đầu ngón tay mảnh mai, nước bắn lên chậu rửa màu trắng sứ.

Anh lau đi lau lại sau khi rửa tay.

Lục Nghiêu: "..."

Không dám làm phiền một kẻ cuồng sạch sẽ vào lúc này.

Thương Dư Mặc không làm khó anh ta, khẽ hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Biết là nếu Lục Nghiêu không vội thì anh ta sẽ không đến thẳng bệnh viện tìm anh.

Lục Nghiêu nhanh chóng nói về việc trên web đang xác định nhầm bà Thương, cuối cùng nói: "Tôi đã liên hệ với nền tảng để xóa bài đăng càng sớm càng tốt. May mắn thay đó chỉ là sự đồn đoán quy mô nhỏ và không có bằng chứng xác thực."

Chỉ là sự hứng thú của một đám đông nhỏ nhưng quả thật họ bàn tán rất sôi nổi.

Vì thế, trong thời gian Thương Dư Mặc thực hiện phẫu thuật, Lục Nghiêu và bộ phận quan hệ công chúng đã cùng nhau quyết định liên hệ xóa bài đăng này.

Tuy nhiên, may thay Thương Dư Mặc có một số video trực tiếp và mấy bức ảnh được đăng trên mạng.

Sau khi phát ra, Lục Nghiêu thầm nghĩ: với diện mạo của thiếu gia, nhất định sẽ nổi trên mạng!

Hiện tại lượng người theo dõi đã tăng thêm 10 triệu, thậm chí trang cá nhân còn chưa từng đăng bài nào, sau này có chương trình phát sóng thì có thể đoán được sẽ rầm rộ đây.

Thương Dư Mặc lấy khăn giấy ở bên cạnh ra, chậm rãi lau sạch nước trong lòng bàn tay và ngón tay, đôi môi mỏng nhẹ giật giật, hờ hững ngâm nga.

Ngay lúc mà Lục Nghiêu thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên Thương Dư Mặc hỏi: "Đồ điêu khắc bằng ngọc đã đến hết chưa?"

Lục Nghiêu từ đáy lòng nói: "Về cơ bản thì đã đến nơi, tôi cũng đã nhắn tin cho vợ anh, nhưng cô ấy không trả lời."

Bà Thương quả thực đã rời nhà bốn ngày trước để đi quay quảng cáo, vẫn chưa có tin tức gì, xem ra bây giờ ngay cả tác phẩm chạm khắc bằng ngọc bích cũng không thu hút được cô.

Ngập ngừng một lúc, Lục Nghiêu nói tiếp: "Còn một chiếc mà vợ anh thích nhất, bên kia đòi 1 tỷ 2, khi biết chúng ta muốn mua thì nâng giá lên gấp đôi giá thị trường. Chúng tôi vẫn đang thương lượng với đối phương."

Suy cho cùng giá cả chênh lệch lên đến hàng trăm triệu, dù giàu đến mấy cũng không thể coi tiền như cỏ rác thế được.

Thương Dư Mặc khẽ nhìn anh ta một cái, "Không đủ tiền sao?"

Lục Nghiêu: "Đủ..."

Được, anh ta đã hiểu.

Ở trên thế giới này có những người sẵn sàng để bị lợi dụng, coi tiền như cỏ rác.

Tần Vọng Thức đứng ở cửa phòng tắm, toàn thân cứng đờ hóa đá tại chỗ.

Cái quái gì thế?

1 tỷ 2?

Anh ấy chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong cuộc đời mình, cộng thêm cả ba đời ba kiếp của anh ấy cũng chưa chắc được!

Từ miệng Thương Thần mà như 12 tệ.

Đợi đã?

Một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc có giá 1 tỷ 2?

Đồng chí tiểu Tần, một người phóng khoáng khoái lạc lập tức nhớ lại trước đây từng có một đại gia bỏ ra tiền tỷ để mua đồ chạm khắc bằng ngọc bích để làm hài lòng cô vợ nhỏ của mình, là Thương Dư Mặc!

Tại sao mấy cái bí mật động trời này luôn là anh ấy!

Tiểu Tần bần thần, đi vào phòng tắm như một bóng ma.

Thương Dư Mặc liếc nhẹ anh ấy và không nói gì.

Vào lúc này….

Chuông điện thoại trong túi anh reo lên.

Là một số lạ.

Ngón tay dài của Thương Dư Mặc chạm vào nút kết nối.

Dù sao cũng chỉ có những người thân ruột thịt mới biết được số cá nhân của anh.

Ai biết được sau khi nghe được giọng nói của người kia, thần tiên hạ phàm vốn bình tĩnh và lý trí, vô dục, vô bi vô hỉ đột nhiên thay đổi nét mặt.