Chương 8

Lúc cô mở mắt ra thì chỉ thấy bọn côn đồ đã sớm cởi sạch quần áo. Những thứ gớm ghiếc trên người bọn chúng lộ hết cả ra. Lông lá đầy người, hôi hám dơ dáy, thậm chí Bảo Ngọc còn thấy có bọ chét trên người bọn họ. Mấy cây thịt nhỏ xíu ghê tởm lủng lẳng giữa hai chân họ.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy hình ảnh này, Bảo Ngọc không kiềm chế được mà quay mặt sang một bên, nôn khan. Dù không có bất cứ thì gì trong bụng nhưng cô vẫn nôn, nôn ra cả mật xanh mật vàng, sắc mặt càng tái nhợt hơn nữa.

Hình ảnh này đã để lại ám ảnh quá sâu đậm trong lòng Bảo Ngọc.

“Không… đừng đến đây!!!!” Bảo Ngọc lùi vào một góc tường, cô co cụm lại thành một cục nhỏ, úp mặt vào đầu gối, ngồi như tư thế bào thai để bảo vệ bản thân mình.

“Dương Quân… tôi xin lỗi… tôi sai rồi có được không? Anh mau thả tôi ra… aaa… thả tôi ra…!!!”

Bảo Ngọc điên rồi, cô phát điên rồi! Chồng cô Ng*ai t*nh với em gái cô, bây giờ còn sai mười tên côn đồ đến c.ưỡng bức cô. Nhốt cô vào chung một phòng với đám giang hồ kia.

Sợ hãi và hoảng loạn bao trùm lấy cô khiến cho cô không còn quan tâm đến việc Dương Quân có Ng*ai t*nh hay không mà chỉ biết cầu xin hắn thả mình ra.

“Cho tôi ra, cho tôi ra khỏi đây, nếu còn để tôi ở đây thêm một giây phút nào nữa thì tôi sẽ c.hết mất!!”

“Dương Quân… cầu xin anh thả tôi ra… thả tôi ra á…” Tiếng cầu cứu của cô bị đám côn đồ nghe được, chúng chướng mắt mà tát cô thêm một cái nữa.

Gương mặt xinh đẹp của Bảo Ngọc giờ đây bị đánh đến mức rướm m.áu, sưng lên, đôi mắt thâm tím. Đáng thương thay lại chẳng có ai đến cứu cô cả, cô bị đánh đến sắp c.hết, hơn nữa còn sắp bị c.ưỡng bức. Mà kẻ đẩy cô vào bức đường cùng này chính là người chồng mà cô yêu thương nhất, người mà cô dành cả thanh xuân mười hai năm để ở cạnh, đi với hắn từ lúc cả hai còn chưa có gì cho đến khi có được sự nghiệp đồ sộ.

“Tôi không trách anh Ng*ai t*nh nữa… thả tôi ra đi… xin anh… tôi c.hết mất…”

Bảo Ngọc thảm thiết bò đến cạnh cửa, mười ngón tay không ngừng cào lên ván gỗ. Như muốn bấu víu một tia hy vọng cuối cùng. Cô cào đến mức đầu ngón tay bật máu nhưng Bảo Ngọc lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. Bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng sự sống của cô cả.

Vừa cào cửa, cô vừa ói ra, bởi bọn côn đồ càng lúc càng đưa cơ thể hôi hám đó đến gần cô. Tấm chăn che cơ thể cô cũng rách bươm, gần như sắp *** trước mặt bọn chúng. Bây giờ chỉ có thể che được những gì cần che.

Dương Quân ở bên ngoài nghe được lời này vô cùng phấn khích. Hắn biết bảo bối của hắn đã hối cải, vì thế nên định mở cửa đem cô ra.

“Em xin lỗi tôi sớm thì đâu có phải chịu khổ như vậy? Bảo Ngọc, đây là hình phạt cho việc em không cho tôi Ng*ai t*nh, cũng là hình phạt cho việc em làm mất con.”

Cùng lúc đó, đám côn đồ vì thấy cô ói khi nhìn thấy cơ thể của bọn họ nên tức giận. Tóm Bảo Ngọc lại định c.ưỡng bức cô.

Đúng lúc ấy, một phát S***g vang lên, bắn thẳng vào bả vai của Dương Quân. Một lực đạo rất lớn đạp ngã cánh cửa giam nhốt Bảo Ngọc bên trong.

Thân ảnh cao lớn nhanh nhẹn xông vào trong phòng, một chân đạp ngã mấy tên côn đồ đang đè Bảo Ngọc xuống đất. Một tay hắn cầm S***g, không chút do dự bắn c.hết những tên còn lại.

“A, ૮ɦếƭ người rồi!”

“Ai, là ai dám gϊếŧ người dưới con mắt của chính phủ?”

Dương Quân tức giận cùng kinh ngạc đưa mắt nhìn lên, hắn không biết rốt cuộc là ai dám xen vào kế hoạch của hắn như vậy?

“Mày là ai?”

Trong làn khói bụi mịt mù, người đàn ông lực lưỡng điển trai dần dần lộ rõ thân ảnh. Dương Quân đã cao một mét tám vậy mà người đàn ông này còn cao hơn Dương Quân rất nhiều, ước chừng phải hơn một mét chín. Trông người đàn ông này vô cùng thành thục cùng ổn trọng. Dường như hắn đã kinh qua muôn vàn khói lửa của cuộc đời.

Người đàn ông nhếch khóe môi, đôi mắt lạnh lùng cùng chán ghét nhìn Dương Quân. Hắn cởϊ áσ ngoài ra bao bọc lấy Bảo Ngọc rồi ôm cô vào lòng.

Âm thanh trầm ổn vang lên.

“Tao là cha mày.”