Chương 7

Nhưng vợ yêu của hắn lại không ngoan, vì để cô hiểu ra được bản thân mình không ngoan đến cỡ nào. Dương Quân đã thuê mười tên côn đồ đến, dọa cô rằng sẽ cho bọn họ c.ưỡng b.ức cô. Hắn đóng cửa phòng nhốt cô với mười tên đó ở trong, khóa lại.

Lúc mới đầu còn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết cùng chửi mắng hắn của Bảo Ngọc, nhưng càng về sau tiếng kêu càng yếu dần. Cuối cùng tắt hẳn.

Dương Quân nắm chặt nắm tay, môi mím lại, ánh mắt tức giận và đau xót đến mức hằn gân đỏ lên. Hắn đột nhiên cảm thấy việc làm này của hắn không ổn. Đáng lẽ khi trừng phạt Bảo Ngọc, hắn nên cảm thấy vui vẻ mới phải. Cô chỉ cần cầu xin hắn thêm một chút nữa thì hắn sẽ thả cô ra. Nhưng khi nghĩ đến việc cô ở cùng một chỗ với mấy gã đàn ông khác mà không phải hắn. Khi nghĩ đến việc chính tay hắn đã đẩy cô cho họ thì Dương Quân lại chẳng cảm thấy vui chút nào.

Một chút cũng không vui, thậm chí còn tức giận và đau xót vô cùng.

Hơn nữa cảm giác ấy càng được phóng đại hơn khi tiếng kêu gào thảm thiết của Bảo Ngọc tắt hẳn.

Dương Quân kề sát tai vào cửa nhưng cũng chẳng nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Vợ của hắn… chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi?

Một nỗi lo không tên dâng lên, Dương Quân định mở cửa xông vào đưa cô ra. Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến.

Là Bảo Hân.

Hắn bắt máy.

“Alo?”

“Anh Quân, em có thai rồi, đứa bé đã được bốn tháng, là con trai, rất khỏe mạnh.”

Dương Quân sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt tối lại: “Ai cho phép cô giữ lại đứa bé? Phá đi, chỉ có Bảo Ngọc mới được quyền mang thai con của tôi.”

“Em không giấu anh, nếu anh biết lại bắt em phá thì sao?” Bảo Hân không những không sợ mà còn cười hì hì qua điện thoại: “Chẳng phải chị gái em vừa mới sảy thai sao… đứa trẻ này đến vừa đúng lúc, có thể đưa thằng bé lên làm con cả. Dù sao thì em cũng là em gái của chị em, đứa bé cũng mang dòng máu của hai họ anh và em mà.”

Dương Quân nghe vậy nháy mắt động tâm.

“Được, sinh đi, sinh xong thì đưa đứa con cho Bảo Ngọc nuôi.”

***

Dương Quân đã có vợ rồi, nhưng hắn lại Ng*ai t*nh, con rơi con rớt bên ngoài không thiếu. Nhưng hắn không muốn ai mang thai con của mình ngoài Bảo Ngọc cả. Xui xẻo thế nào đứa con mà hắn mong chờ lại sảy, vì thế nên hiện tại Bảo Hân mang thai, đứa bé này đến vừa đúng lúc.

Mẹ hắn cũng hối thúc mau có cháu quá rồi. Từ sau khi mẹ hắn bị ông chồng đại gia bỏ thì bà càng ngày càng cáu gắt hơn. Lúc Bảo Ngọc có thai thì bà lại không đồng ý, nằng nặc đòi phá đứa bé vì cho rằng xuất thân hèn kém của Bảo Ngọc không xứng với Dương Quân hắn.

Gia đình hắn lúc đầu khó khăn, sau khi khá khẩm hơn chút thì mẹ hắn lại cưới chồng đại gia nên kéo theo cả gia đình sung sướиɠ. Nhưng cha dượng và mẹ hắn vừa ly hôn hai năm trước, chỉ vì mẹ hắn Ng*ai t*nh… cho nên hiện tại hai người ly hôn, mẹ hắn sống ở nước ngoài, còn hắn vẫn ở trong nước phụ giúp cha dượng quản lý công ty. Dù ly hôn nhưng cha dượng vẫn rất coi trọng tài năng của Dương Quân, vì thế nên cho hắn rất nhiều quyền lực trong nước.

Cho nên hiện tại, Dương Quân có đầy đủ quyền lực để bắt Bảo Ngọc phải thuần phục dưới chân mình.

Hắn cúp điện thoại của Bảo Hân xong, vốn định xông vào cứu Bảo Ngọc ra. Nhưng chìa khóa đã cắm vào lỗ rồi thì đột nhiên dừng lại. Hắn mỉm cười.

“Bảo Ngọc ngoan, anh không thể buông tha cho em dễ dàng như vậy được. Phải để em chịu khổ một chút nữa thì em mới hối hận phải không nào?”

“Em yên tâm, tôi đã đút tiền đầy đủ cho mấy tên côn đồ đó rồi. Bọn chúng vẫn chưa h.iếp em vội đâu, còn phải chờ có sự đồng ý của tôi cái đã.”

Mà lúc này ở trong phòng, vì Bảo Ngọc đã ngất xỉu nên mấy tên côn đồ lấy nước lạnh tạt vào mặt cô, c.ưỡng chế ép cô phải tỉnh lại. Tỉnh lại để bọn họ tiếp tục ђàภђ ђạ.

“Á!”

Nước xối vào người, máu chảy đau rát, vết thương nứt ra cộng thêm cơ thể vốn đã yếu kiệt sức khiến Bảo Ngọc đau đớn vô cùng mà tỉnh dậy.