" Vậy chị hỏi anh em chưa"
" Chị chưa... chị sợ điều chị thấy là thật Minh Hạo không cần chị nữa" nói đến đây mọi ấm ức trong lòng Ngọc Dao dường như được bộc phát hết ra cô khóc nức nở. Nghe thấy tiếng khóc cả Minh Hạo và Minh Phong đều chạy vào. Minh Hạo vội vàng đến dỗ dành Ngọc Dao còn cô đến kéo tay Minh Phong ra ngoài
" Ủa sao mình phải đi ra nhỉ"
" Ngu ngốc quá em trai mày không thấy đây là thời điểm thích hợp để vợ chồng người ta dỗ nhau à "
" Gây chuyện làm gì giờ phải đi dỗ nhau rảnh thật sự"
" Loại mày không có người yêu còn chưa có vợ mày hiểu gì"
" Sao chị lại nói em thế "
" Thì chả đúng còn gì mà mấy tuần qua mày vẫn ở khách sạn à sao không về nhà"
" Em vừa từ nước ngoài về đã cãi nhau với ba em không muốn về"
" Hay mày chuyển sang đây ở với chị "
" Có bất tiện quá không"
" Ơ hay ở nhà chị gái có gì lạ đâu"
" Thế thì được "
Quay lại chỗ Minh Hạo và Ngọc Dao he
" Dao Dao sao em lại khóc có phải đau chỗ nào không"
" Anh có... phải định bỏ rơi em không"
" Sao em lại nói thế anh sao lại bỏ rơi mẹ con em được anh yêu em mà"
" Nói dối... lúc sáng... em thấy chị 2 ôm anh"
" Là cô ta ôm anh anh không hề ôm lại. Anh xin lỗi lần này anh bất cẩn lần sau đảm bảo không có chuyện này xảy ra"
" Thật không anh hứa không được bỏ em với con "
" Anh hứa mà" anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cô. Dìu cô ra ngoài ăn. Sau khi ăn xong mọi người cũng phải ra về, cô cũng xuống tiễn mọi người về. Ngọc Dao không nỡ xa cô nhưng vì phải về nên cũng đành. Đột nhiên trong bóng tối có 1 người đột nhiên lao ra tấn công Ngọc Dao. Là Ngọc Tuệ cô ta lao ra túm lấy cổ áo của Ngọc Dao gào lên
" Tại mày mày bảo ba mẹ chuyện tao ôm Minh Hạo làm ba đóng băng thẻ của tao"
" Em không có nói mà"
Dường như những lời biện bạch của Ngọc Dao không làm lay động gì đến cô ta. Vì cô ta tấn công Ngọc Dao nên mọi người cũng lao vào kéo cô ta ra thì cô ta tụt tay làm cơ thể Ngọc Dao không vững ngã xuống đất. Máu từ từ chảy ra cô đau đớn khó nhọc nói
" Minh Hạo.... con của chúng ta... cứu con..."
Nói rồi cô ngất đi. Mọi người tức tốc đưa cô vào bệnh viện. Trong lúc hỗn loạn chẳng ai còn thời gian để ý đến việc Tô Ngọc Tuệ đã chạy mất. Sau khi bác sĩ đẩy Ngọc Dao vào phòng cô cũng tỉnh lại đôi chút . Cô phải sinh khi mới 8 tháng hơn bác sĩ đề suất cho Ngọc Dao sinh mổ nhưng cô lại dị ứng với thuốc mê khiến bác sĩ không biết làm thế nào. 1 là phải sinh thường 2 là mổ không cần thuốc mê nhưng nếu lựa chọn cách 2 cô sẽ đau chết đi sống lại. Minh Hạo vừa nghe xong liền khụy xuống anh không ngờ được rằng vợ mình sẽ phải trải qua những chuyện này.
" Có cách nào khác không bác sĩ" anh đau đớn hỏi
" Không còn cách nào khác thưa ngài phu nhân dị ứng với thuốc mê nếu cố tình tiêm thuốc mê cho cô ấy rất dễ dẫn đến sốc thuốc"
" Vậy sinh thường đi"
" Được "
Nói rồi bác sĩ vào trong. Bên ngoài mọi người lo lắng không thôi còn bên trong liên tục vang lên những tiếng thét đầy đau đớn của Ngọc Dao. 1 bác sĩ hớt hải chạy ra
" Người nhà bệnh nhân Tô Ngọc Dao đâu"
" Là chúng tôi" 3 người đồng thanh lên tiếng
" Cô Tô đang thiếu máu nghiêm trọng có ai có nhóm máu AB không ạ"
" Là tôi" cô chợt lên tiếng
" Mời cô đi theo tôi "
Cô đi theo vị bác sĩ vào phòng lấy máu
" Không được đâu thưa cô cô hiện đang mang thai không thể lấy máu"
" Nhưng bây giờ không còn ai nữa cô cứ lấy tạm của tôi đi"
" Cô chắc chứ"
" Không sao tôi chịu được"
Cây kim xuyên qua tay truyền máu của cô vào túi nhỏ. Càng ngày cô càng cảm thấy chóng mặt. Cuối cùng cũng xong cô xin phép ra ngoài chờ. Bên này sau khi được truyền máu Ngọc Dao vẫn cố gắng sinh đứa bé. Và rồi tiếng khóc vang dội cả căn phòng cũng là lúc Ngọc Dao ngất đi. Y tá ẩm đứa bé trên tay bước ra ngoài.
" Chúc mừng ngài là 1 bé trai" vừa nói vừa đưa đứa bé lại cho Minh Hạo
" Vợ tôi đâu rồi"
" Phu nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức "
Mọi người đều cười vui vẻ bởi Ngọc Dao đã thành công sinh cho Vũ gia 1 bé trai kháu khỉnh nhưng do còn yếu nên đứa bé được đưa vào l*иg kính 1 tuần.
" Em đi vệ sinh chút rồi em quay lại" cô nhỏ nhẹ lên tiếng
Đang đi đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt rồi không còn biết gì nữa.
" Băng Thanh em sao vậy đừng làm anh sợ" Vũ Thiên ôm cô chạy đi tìm bác sĩ. Hóa ra hôm nay anh đến viện lấy giấy khám sức khỏe của bà nội thì nhìn thấy cô.
" Bác sĩ vợ tôi sao rồi"
" Anh làm chồng kiểu gì mà để vợ đang mang thai lại đi truyền máu"
" Mang thai... ông nói cô ấy đang mang thai" anh chấn kinh hỏi lại
" Đúng thế chẳng lẽ anh không biết"