Nói chuyện 1 hồi Lục Bạch Nam cũng mua đồ ăn về. Vừa nhìn thấy hắn mở cửa bước vào Tư Nam đã ném cho hắn 1 ánh mắt hình viên đạn. Hắn đặt cháo lên bàn rồi liếc nhìn cô ý nói cô mau ăn đi. Tư Nam nhìn hắn lập tức chướng mắt mà rời đi. Cô nhìn bóng Tư Nam khuất đi trong lòng bỗng nặng nề khó tả. Từ nhỏ Tư Nam đã đi theo cô học võ. Cô, Tư Nam và Chấn Phong là 3 người luôn ở cùng nhau từ khi bi kịch của cô diễn ra cũng là những người được rèn luyện trở thành sát thủ giống cô. Họ chỉ có mục đích là bảo vệ cô và giúp cô trả mối thù này. Nhưng Tư Nam là 1 cô bé vô tư tính cách có phần bộc trực yêu hận đều rõ ràng. Vì tính cách có phần thẳng thắn khiến cô luôn lo lắng cho Tư Nam vì cô biết cô bé rất dễ gây thù hằn bởi tính tình.
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì giọng nói của Lục Bạch Nam vang lên
" Sao còn không ăn định để tôi đút cho nữa à "
" Không phải ! Tôi ăn ngay đây "
Cô với tay lấy hộp cháo nóng hổi nhưng lại vô tình quẹt tay vào thành giường khiến vết thương trên tay đau nhói. Cô nhíu mày rụt tay lại
" Thôi để 1 lúc nữa tôi ăn cũng được anh về đi "
" Đúng là phiền phức "
Nói rồi Lục Bạch Nam cầm hộp cháo lên múc 1 thìa nhỏ nhẹ nhàng thổi nguội. Hắn ân cần đút cho cô ăn. Vừa đút vừa liếc nhìn cô. Lúc này gương mặt Âu Dương Khiết Uyển hoàn toàn không còn son phấn, 1 vẻ đẹp mộc mạc. Chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt to tròn long lanh màu hạt dẻ, đôi môi anh đào cùng hàng lông mi cong vυ"t khiến gương mặt cô dù không son phấn vẫn rất xinh đẹp.
" Chủ tịch " giọng cô nhẹ nhàng phát ra
" Có việc gì "
" Anh có thể lấy giúp tôi 1 chiếc xe lăn không tôi muốn đi dạo 1 vòng "
" Không nghỉ ngơi đi còn ra ngoài làm gì "
" Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí "
" Ở đây hết xe lăn dự phòng rồi "
" Vậy thì thôi vậy anh trở về làm việc đi tôi tự đi được "
Nói rồi cô bước xuống giường tiến ra cửa phòng. Bước chân khập khiễng của cô khiến hắn có chút không nỡ
" Lên đây tôi cõng cô đi dạo "
" Thôi thôi tôi không dám đâu " cô xua tay kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn bị ép leo lên lưng hắn ngồi
Hắn cõng cô đi dạo vòng quanh bệnh viện rồi lái xe đưa cô ra công viên gần đó. Khi đang được cõng đi dạo thì gặp phải Âu Dương Chấn Phong. Cô liền bảo hắn thả cô xuống rồi cùng anh ta ra ngoài nói chuyện. Nói chuyện 1 hồi anh ta cõng cô đến chỗ hắn ngồi. Trước khi rời đi còn không quên ôm cô vào lòng rồi nói nhỏ vào tai cô
" Cô không được quên nhiệm vụ của mình "
Sau khi Âu Dương Chấn Phong rời đi cô cũng cùng hắn trở về. Lục Bạch Nam không nói gì bế xốc cô lên đưa lên xe lái thẳng về bệnh viện. Cô hơi thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi bèn ngồi yên trong xe rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Hắn nhìn cô ngủ tuy hơi bất lực nhưng cũng không tiện gọi cô dậy bèn bế cô về phòng. Việc Lục Bạch Nam bế cô về phòng bệnh khiến những người trong bệnh viện được phen ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Không biết họ đến đây nằm viện hay đến ăn cơm chó nữa.
Hắn bế Âu Dương Khiết Uyển về phòng không quên mở cửa sổ ra cho cô dễ ngủ rồi ngồi tại đó làm việc. Thời gian trôi qua thấm thoát đã đến chiều thấy cô vẫn ngủ li bì hắn bèn gọi cô dậy ăn tối
" Ăn nhanh đi hôm nay tôi ở lại chăm cô "
" Tôi mệt lắm không ăn đâu "
" Cô không ăn rồi chết ra đấy ai chịu trách nhiệm " vừa nói hắn vừa đưa tay lên trán cô. Đúng là hơi nóng
Mãi 1 lúc sau hắn mới dỗ cô ăn được hết chỗ cháo. Nhìn cảnh này có thể liên tưởng ngay đến hình ảnh bố chăm con. Lúc sau Lục Bạch Nam nhận được 1 cuộc gọi bèn ra ngoài nghe máy để cô ở lại trong phòng.
Khoảng 1h sau hắn quay lại thì trời bây giờ cũng tối rồi, 7h rồi nên hắn cũng định ngồi làm nốt công việc rồi về nhà luôn. Nhưng khi đi qua giường bệnh thấy Khiết Uyển run rẩy liền chạy ra đóng cửa sổ lại
" Cô sao vậy "
__________
" Âu Dương Khiết Uyển cô sao vậy trả lời tôi đi "
" Tôi lạnh quá "
Nghe thấy vậy Lục Bạch Nam liền đưa tay sờ trán cô. Cô nhóc này phát sốt rồi. Nhìn biểu hiện đoán chừng là sốt rét. Lục Bạch Nam tìm xung quanh phòng cũng không tìm thấy cái chăn nào nữa hết. Bất quá hắn liền nằm lên giường ủ ấm cho cô. Chiếc giường khá nhỏ khiến 2 người nằm chật chội trên đấy.
Da thịt rắn chắc của hắn chạm vào từng tấc da thịt non mềm của cô. Hắn ôm cô vào lòng để sưởi ấm cho cô. Cô cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng toả ra từ người Lục Bạch Nam mà ôm lấy dụi đầu vào ngực hắn. Không hiểu sao trong lòng Lục Bạch Nam lúc này lại dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Tuy chỉ mới gặp cô 2 ngày ngắn ngủi nhưng cô nhóc này lại khiến hắn có cảm giác bình yên và muốn bảo vệ. Bất giác hắn xoa nhẹ đầu cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. 2 người cứ như vậy ôm nhau ngủ tới sáng.