Đến quá trưa 2 cô gái mới dừng lại việc mua sắm của mình. Xách đống đồ ra xe Nhã An quay sang hỏi cô
" Giờ mày muốn đi ăn gì không "
" Tao nhớ hương vị của súp bào ngư"
" Vậy đi nhé"
Chiếc xe chạy băng băng trên đường phố dừng lại tại 1 nhà hàng sang trọng. Ăn xong 2 con người lại cùng nhau đi dạo trên con phố lớn mà không biết đang có rất nhiều người đang tìm mình. Lâm Vũ Thiên bỏ dở cả cuộc họp để đi tìm cô nhưng mãi vẫn không thấy
" Vũ Băng Thanh em chạy đi đâu rồi"
" Thưa chủ tịch vẫn chưa tìm thấy phu nhân"
" Lũ vô dụng có 1 người mà cũng không tìm ra" anh bực tức nói
" Thôi nào bớt nóng đi anh bạn mọi người đi tìm tiếp đi" Lục Bạch Nam lên tiếng
" Cậu thì biết cái gì, cô ấy đi 1 mình thì không sao giờ đang mang thai lỡ xảy ra chuyện gì thì sao"
" Zô zô Lâm chủ tịch trời không sợ đất không sợ lại sợ không tìm thấy vợ mình. Ôi cái tên Vũ Băng Thanh quả thật lợi hại" Lục Bạch Nam giọng chế giễu đáp
" Ngậm miệng lại cho tôi cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu" anh vừa nói vừa vứt cho Lục Bạch Nam 1 cái lườm đầy sát khí
" Lão tam lão tứ đi đâu rồi"
" Đang kiểm tra camera toàn thành phố rồi"
Đúng lúc đấy lão tam - Phương Thừa Ý gọi điện đến
" Vợ cậu đang ở đường XX cách đây 10 phút đi xe" Phương Thừa Ý mệt mỏi lên tiếng
" Ok" Lâm Vũ Thiên chỉ vứt cho hắn 1 câu rồi tắt máy làm hắn tức điên lên
" Cái tên chết tiệt này cứ đợi đấy " Phương Thừa Ý bực tức hét lên
" Lão tứ đi thôi" hắn quay sang nói
Trong lúc đó 2 cô gái vẫn rong chơi trên con phố lớn đột nhiên cơn chóng mặt ập tới khiến cô choáng váng
" Sao thế mệt rồi à" Nhã An ân cần hỏi han
" Có chút chóng mặt ngồi nghỉ 1 chút là được"
Nhã An dìu cô ra ghế ngồi rồi lấy nước cho cô uống.
" Mày ngồi đây nghỉ xíu đi tao đi vệ sinh rồi quay lại"
" Ừ mày đi đi"
Sau khi Nhã An đi khỏi bỗng có 1 giọng nói lạnh lùng cất lên
" Chơi đủ chưa"
" Chưa đâu... ếi cái giọng này nghe quen quen nhỉ" cô ngước mặt lên thì đập ngay vào mắt là thân hình cao lớn của anh
" Trốn tôi đi chơi vui lắm nhỉ"
" Tôi không cố ý"
" Không cố ý thế nào là không cố ý em tự ý ra ngoài tự ý đưa con tôi đi, em mà xảy ra chuyện gì thì sao"
" Tôi xin lỗi tại chán quá thôi"
" Đi về nhanh về rồi tôi nói chuyện với em sau" anh vừa nói vừa kéo tay cô lôi vào trong xe. Cô chỉ kịp nhắn lại cho Nhã An mình bị bắt về rồi thôi.
Chiếc xe lao nhanh về dinh thự. Vừa về đến nhà dì Hạ đã chạy ra ôm lấy cô khóc
" Phu nhân à con đi đâu vậy dì lo muốn chết mất"
" Con đi dạo phố 1 chút thôi dì đừng lo lắng"
" Em đi vào đây cho tôi"
" Vào rồi thì ngồi xuống" anh liếc nhìn cô ra lệnh
" Tôi xin lỗi rồi mà"
" Em xin lỗi mà xong à. Em có biết vì em mà tôi phải bỏ cả họp huy động biết bao nhiêu là người không "
" Tôi... tôi không biết" cô ấm ức bật khóc
" Em khóc cái gì em muốn đi chơi phải không được thôi tôi đuổi việc dì Hạ tôi không quản em nữa em muốn làm gì thì làm"
" Đừng mà tôi xin lỗi lần sau tôi không trốn đi chơi nữa"
" Em lên phòng tự kiểm điểm lại mình đi"
Cô đứng dậy bước lên phòng. Lên trên phòng cô cầm quần áo chuẩn bị đi tắm thì cơn chóng mặt lại ập tới khiến cô ngất lịm đi. Anh đợi mãi vẫn không thấy cô xuống ăn cơm liền lo lắng sợ cô giận dỗi mà bỏ bữa bèn lên phòng gọi cô
" Vũ Băng Thanh em có định xuống ăn cơm không"
....
" Em không trả lời tôi vào đấy"
Anh mất kiên nhẫn mở cửa bước vào thì thấy cô nằm bất động dưới sàn.
" Băng Thanh em sao vậy dì Hạ đâu gọi Cố Diệp tới đây"
Anh bế xốc cô lên giường. 10p sau Cố Diệp cũng tới
" Lại chuyện gì nữa đang ăn cơm với Ngọc Tuệ thì bị gọi đến"
" Khám cho cô ấy đi. Nhớ không được chạm vào người cô ấy"
" Không chạm vào thì tôi khám kiểu gì, nhìn ra bệnh à"
" Ý tưởng không tồi" anh chép miệng lên tiếng
" Tính chiếm hữu cũng quá cao rồi" hắn bất lực thở dài
" Vợ cậu bị thiếu máu nên mới dẫn đến việc bị chóng mặt rồi ngất đi" sau khi khám hắn mới quay sang trả lời
" Cho cô ấy ăn những đồ bổ, bổ sung thêm sắt và hạn chế để cô ấy lo lắng sợ hãi "
" Lão tứ cậu có thể về ăn cơm với mỹ nhân rồi đấy "
" Giờ này thì còn ăn uống gì nữa đang định hỏi xem lão ngũ ở đâu"
" Lão ngũ mai mới về tới Bắc Kinh"
" Vậy tôi về đây"
Giới thiệu tí nhé (Anh có 4 người bạn thân. Lâm Vũ Thiên là lão đại, Lục Bạch Nam là lão nhị, Phương Thừa Ý là lão tam, Cố Diệp là lão tứ và Trương Đông Thành là lão ngũ.5 người họ hợp thành 5 người quyền lực nhất Bắc Kinh)
Đến tối cô lờ mờ tỉnh dậy thì thấy anh đang yên lặng làm việc.
" Tôi ngủ lúc nào vậy" cô ấp úng hỏi
" Em là ngất đi không phải ngủ"
" Sao tôi không nhớ gì hết vậy"
" Em biết tình trạng sức khỏe của em như nào không mà dám bỏ nhà đi chơi" anh từ từ bước đến ngồi cạnh cô
" Tôi bị gì sao con có làm sao không"
" Em bị thiếu máu cần bổ sung thêm sắt, con thì không sao nhưng em thì có đấy " vừa nói anh vừa xoa bụng cô
" Lần sau muốn đi đâu thì nói với anh không cần trốn đi. Em biết anh lo lắm không"
" Em....em biết rồi" cô nói xong lập tức bật khóc
" Ngoan không được khóc, khóc thì con sinh ra sẽ không đẹp đâu" anh lau đi những giọt lệ trên khóe mi cô
" Em xem mang thai hơn 4 tháng rồi lại gầy như vậy người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh nuôi em không đàng hoàng. Nào đi ăn thôi"
" Dạ"