Chương 1: Phát hiện

Anh Lâm Vũ Thiên (29t) cô Vũ Băng Thanh (26t). 2 người lấy nhau được 3 năm rồi. Họ đã rất hạnh phúc cho đến khi

Hôm nay cô mang đồ ăn tới cho anh như mọi khi

" Chào phu nhân " tiếp tân lễ phép chào

" Chào mọi người mọi người tiếp tục làm việc đi"

Cạch

Thang máy mở ra cô tiến về căn phòng chủ tịch

" Anh Thiên em về rồi"

" Bạch Linh em về từ lúc nào"

" Em về đi anh có vợ rồi"

" Em biết anh vẫn hận em nhưng"

" Bạch Linh chúng ta kết thúc rồi"



" Nhưng em không hề phản bội anh em vì mắc bệnh nan y nên mới phải rời xa em"

" Nhưng bây giờ em khỏi rồi em muốn về lại bên anh"

" Em nói là thật... nhưng anh lấy vợ rồi"

" Cô ta có khuôn mặt gần giống em cô ta chỉ là người thay thế cho em thôi đúng không"

" Sao em biết cô ấy"

Cô đứng ngoài nghe mà nước mắt rơi lã chã. Cô không thể chấp nhận được sự thật này. Nói rồi cô quay người bỏ đi. Mọi người nhìn cô vừa khóc vừa chạy khỏi công ty mà không khỏi ngạc nhiên. Ai ai cũng biết anh rất cưng chiều cô tại sao hôm nay cô lại khóc.

Cốc cốc

Giám đốc nhân sự bước vào phòng để đưa anh bảng thống kê doanh thu.

" Thưa chủ tịch đây là bảng thống kê doanh thu tháng này"

" Ừ để đấy đi mà cậu có thấy Băng Thanh đâu không"

" Ủa phu nhân vừa khóc rời khỏi đây rồi. Mọi người tưởng 2 người vừa cãi nhau"



" Không lẽ cô ấy nghe thấy gì"

Nói rồi anh chạy xuống lái xe về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy cô ngồi ở trên ghế bên cạnh là vali.

" Em sao lại để vali ở đây "

" Chúng ta ly hôn đi"

" Cái gì"

" Tôi nói chúng ta ly hôn đi"

" Vì sao"

" Anh đừng nói không biết. Tôi không muốn làm kẻ thay thế. Tôi không muốn sống với 1 người lấy tôi chỉ vì ngoại hình của tôi giống người đó" cô gào lên

" Đơn ly hôn tôi đã ký để trên bàn phiền anh ký vào"

Nói rồi cô xách vali rời đi. Bước ra ngoài cô chỉ biết khụy xuống khóc nấc lên vì nghĩ về tình yêu của mình. Cô không biết rằng anh đã xé tan đơn ly hôn đi

" Băng Thanh em mãi mãi là vợ tôi"