Sau khi bóng lưng Lục Nam Thần rời đi,Uyển Linh vẫn ngồi bần thần nhìn số tiền trong tay mình hồi lâu mà chưa rời đi:không nghĩ bản thân lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này, 3 năm qua cô đã nghĩ ra rất nhiều khung cảnh khi cô và anh gặp lại, anh sẽ không còn ghét cô như trước nữa,không còn sỉ nhục và lăng mạ mình,...hoặc cô và anh lướt qua nhau như chưa từng có một cuộc gặp gỡ...vẫn tốt hơn hiện tại:anh căm ghét cô hơn,anh sẽ cảm thấy cô thật dơ bẩn khi làm công việc này, lúc thấy anh cô rất muốn nhào vào lòng anh kể với anh rằng:chúng ta có một đứa con trai rất đáng yêu,nó luôn thắc mắc về người bố của mình nhưng không nói vì sợ mẹ buồn.....nói ra rằng cô đã mệt mỏi và khổ sở ra sao suốt thời gian qua để có tiền chữa bệnh cho bé Thiên...Nhưng tất cả đều vỡ vụn khi Uyển Linh nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và ghét bỏ của anh dành cho mình,Lục Nam Thần nói đúng,cô thật dơ bẩn,sao xứng đáng ở một chỗ với anh đây,chưa kể người anh yêu không phải cô,.....mãi mãi sẽ như vậy.
Dưới hầm gửi xe,Lục Nam Thần ngồi im đó,anh cúi mặt xuống vô lăng,khung cảnh yên tĩnh đã phản chiếu rõ tâm trạng của người đần ông lúc này:anh vốn dĩ muốn bù đắp lại tất cả sai lầm bản thân đã gây ra cho cô,nhưng hôm nay khi thấy cô làm việc ở nơi này,mặc trên mình bộ quần áo hở hang,khiêu gợi và hèn hạ quỳ gối dưới chân những người đàn ông khác....những cảnh tưởng cô cùng những người đàn ông đó lăn lộn trên một chiếc giường đã khiến anh tức điên,mất kiểm soát mà lại làm tổn thương cô...Anh nên làm gì với em đây,Uyển Linh
Cuộc sống vẫn tiếp diễn,dù có bao nhiêu khó khăn thì con người vẫn phải sống và làm việc.Uyển Linh cũng vậy,sau ngày hôm đó gặp anh cô đã có đủ tiền để phẫu thuật chon con trai, rất may mắn rằng cuộc phẫu thuật rất thàn công,bé Thiên của cô tạm thời sẽ đỡ đau đớn hơn,Uyển Linh vui mừng vì sức khỏe của con đã ổn định nhưng bản thân cô cũng mang trên vai gánh nặng hơn trước khi tiền thuốc và tiền viện phí ngày một nhiều,chưa kể con cô cần phải phẫu thuật mấy lần sau nữa...thật sự đó là một khoản tiền quá lớn,cô không biết mình co lo nổi không,nên hiện tại ngoài việc cố gắng đi làm cả ngày tăng ca ở quán bar thì cô không biết làm gì để nhanh kiến ra tiền nữa
Mỗi ngày đi làm Uyển Linh đều lo sợ,sợ sẽ gặp lại anh,sợ lại phải chịu những lời nhục mạ anh dành cho mình...cô đã từng nghĩ mình sẽ nghỉ việc ở đây kiếm một công việc khác,tránh việc sẽ gặp lại nhưng Uyển Linh không thể.Một tuần trôi qua yên bình,anh không tới khiến cô nhẹ lòng hơn,không còn cảnh giác và lo sợ nữa....
Uyển Linh luôn tranh thủ thời gian rảnh,thay ca ở quán bar để tới bệnh viện với bé Thiên.Khi vừa bước tới gần cửa phòng bệnh cô đã nghe thấy tiếng của con trai
"Cô ơi,bao giờ mẹ cháu về vậy ạ,cháu nhớ mẹ?"- giọng nói trong trẻ có phần tủi thân,cúi mặt nói
"Mẹ đi làm,rất nhanh sẽ về với cháu"- cô y tá xoa đầu cậu bé nói
Từ ngày bé Thiên nhập viện,các bác sĩ cùng y tá ở đây rất yêu quý cậu,tuy nhỏ tuổi nhưng cậu rất hiểu chuyện,ngoan ngoãn và có vẻ ngoài dễ thương khiến mọi người yêu mến
Nghe những lời con trai nói với cô y tá cũng khiến Uyển Linh ngủi lòng, thời gian này vì quá bận nên cô khoing còn ở bên con nhiều như trước,có lẽ vậy nên khiến bé con thấy buồn
"Sao vậy,Thiên nhớ mẹ sao?"
Uyển Linh mở cửa vào phòng,mỉm cười đi tới chỗ con trai
"Mẹ"- thấy Uyển Linh tới, cậu liền ôm chặt lấy mẹ
Sau khi cô y tá rời đi để lại không gian riêng cho hai mẹ con, bé Thiên nằm trong lòng cô sụt sùi
"Hức,dạo này mẹ hay bận ạ,chẳng mấy khi ở cạnh con nhue trước nữa,con muốn về nhà"
"Bé Thiên ngoan,đợi một thời gian nữa con khỏi bệnh chúng ta cùng về nhà,được chứ"- cô rơm rớm nước mắt thương con
Hai mẹ con cứ vậy ôm nhau nói chuyện rồi ngủ thϊếp đi,khi Uyển Linh tỉnh dậy đã là chiều tối,cô vội đặt bé con đang nằm trên tay xuống,đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi làm.Cánh tay phải tê mỏi vì gối tay cho con trai ngủ khiến cô không thể mặc quần áo,Uyển Linh đành sử dụng tay trái,cánh tay mà rất lâu rồi cô không thể dùng tới,có lúc cô nghĩ rằng mình thật sự chỉ có một tay.Uyển Linh cầm lấy quần áo,cơn đau nhức truyền tới khiến cô toát mồ hôi,...sau một hồi chật vật Uyển Linh cũng mặc xong bộ đồng phục,với cánh tay trái run lên vì quá sức...có lẽ cánh tay này từ nay về sau thật sự không thể dùng tới nữa.....