Chương 23: Trên xe(H+)

Uyển Linh sợ hãi run rẩy,cô theo phản xạ ngồi lùi ra xa anh,sau hành động đó của cô,khí lạnh bên cạnh người đàn ông càng tăng lên.Nhận thức được nguy hiểm,Uyển Linh vôi quay ra muốn mở cửa bỏ chạy,nhưng không đợi tay cô chạm tới chốt mở,một lực đẩy khiến đầu cô đập mạnh vài cửa ô tô,cô nhăn mày vì đau đớn,chán sưng vù.Với cô hiện tại vết thương trên chán không còn quan trọng bằng sự nguy hiểm tỏa ra từ ánh mắt phía sau đang nhìn mình.

"Định chạy?"

"E..m không có ạ"

Không để Uyển Linh chờ lâu,Lục Nam Thần tóm chân lôi cô gần lại mình

"Hôm qua tôi đã nói j với cô?"

"Anh nói kh...không được ở lại qua đêm"

"Vậy sao vẫn cố tình,có vẻ dạo này tôi cho cô rảnh rang quá,cô không biết điều đúng không"

Mỗi câu nói lực ở tay của anh càng tăng lên,khiến cổ chân cô tím xanh đau đớn

"Không phải đâu ạ,do trời tối quá em mới xin phép anh cho em ở lại,sáng sớm hôm sai sẽ về"

"Làm trái ý tôi,giờ cô nên phải chịu hậu quả"



Nói xong một tiến "xoẹt",anh xé rách hết quần áo cô

"Anh à,em xin lỗi,sau em không dám nữa đâu..."

Mặc cô cầu xin,Lục Nam Thần kéo khóa quần xuống,lập tức con quái vật trong đó nảy ra khiến cô sợ hãi

"Không mà,..."

"Dạng chân ra con điếm"

"Cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy mà"

Không gian trong xe rất chật hẹp,cô không thể lùi xa ra ,chạy trốn khỏi anh.Lục Nam Thần nắm chân cô tách sang hai bên,để *** *** trước *** ***** của cô,không màn dạo đầu cắm thẳng vào nơi chật hẹp đó.

Trong phút chốc mặt cô tái xanh lại vì đau đớn dưới thân truyền đến

"Đau quá,xi...xin anh ra đi mà"

"Im miệng"

"Làm ơn đừng ở đây mà anh,có người đi qua sẽ thấy mất.."



Cô nằm dưới thân cầu xin anh ngủi lòng thương xót cô,nhưng cô sai rồi,anh sao có thể vì lời cầu xin của mình mà đồng ý,ngược lại anh càng mạnh mẽ tiến vào rút ra nhanh hơn

"Ưʍ...sâu quá,Thần xin..."

"Ai cho cô gọi tên tôi hả"- Nói xong anh tăng tốc độ càng nhanh và sâu hơn vào huyệt đạo,Uyển Linh đau đớn,với lực của anh cộng thêm không gian chật hẹp,mỗi lần anh rút ra cắm vào lại khiến đầu cô đập vào cạnh cửa

Không biết qua bao lâu,mặc cô tuyệt vọng,đau đớn van xin anh vẫn miệt mài làʍ t̠ìиɦ.Vì đau đớn khiến cô liên tục có suy nghĩ bỏ chạy,nhưng chưa kịp đi xa,không những không trốn được mà còn bị ăn bạt tay và sự dày vò thấu tâm can.Trong một buổi tối,vì chạy trốn không thành công bị anh đánh tới hộc máu,Uyển Linh đành buông xuôi chịu sự phát tiết của anh

Chiếc xe liên tục rung lắc theo sự di chuyện của anh,cùng với đó là âm thanh phát ra khiến người khác đỏ tai "bạch,bạch" của hai cơ thể.Uyển Linh sợ hãi,đau khổ tự nói với bản thân:sau này cần biết điều hơn,không đươck chọc giận anh,cô đang phải nhận hậu quả quá lớn mà bản thân không nghĩ đến.Bản thân Uyển Linh đã tự cho mình là đúng,nghĩ rằng anh đã đỡ hận mình,nhưng thật ra anh chỉ chưa kiếm ra cơ hội để trừng phạt cô thôi,hôm nay có cớ anh liền dày vò cô,nói ra những lời nhục mạ khiến cô đau đớn,với anh cô chỉ luôn là một "con điếm làm ấm giường "cho anh thôi,làm sao có chuyện anh muốn sống hòa hợp với mình trong khoảng thời gian chị chưa trở lại chứ.

Nước mắt cùng dòng suy nghĩ liên tục chảy ra ướt đẫm khuôn mặt xanh xao,không sức sống vì chịu dày vò một thời gian.Người đàn ông dù thấy cô khóc đau đớn cũng mặc kệ mà buông lời mỉa mai

"Khóc?đừng cố tỏ ra mình thanh cao nữa"

Cô nhìn anh mà cười khổ không biết nói gì,để mặc anh dày vò mình bằng đủ động tác.Không biết qua bao lâu,cuối cùng trận giày vò cũng kết thúc.Trong khi anh mặc quần áo chỉnh tề ngồi đó,thì cô lại cố che mình bằng bộ quần áo rách,thân dưới vô cùng đau,có lẽ lại bị rách rồi.

Uyểm Linh co người ngồi bó gối ở trong góc xe,nhìn ra bên ngoài:Tự do và hạnh phúc là hai thứ cô không thể có được.Người tài xế được anh gọi về,chắc anh ấy cũng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì,liền không nói mà lái xe trở về lâu đài.Cả chặng đường không ai nói gì cả,khi xe dừng lại cũng đã là đêm khuya rồi,mọi người đã nghỉ ngơi hết.

Anh bỏ mặc sự đau đớn của cô, một mình bước nhanh vào nhà.Uyển Linh không có ai để nhờ giúp,đành tự mình mở cửa cố gắng lê thân thể vào nhà.Nhưng chỉ vừa đặt chân xuống,cô liền ngã khụy vì sự đau đớn giữa hai chân.Ngồi một lúc,gắng sức đứng dậy,run rẩy đi từng bước thật chậm,đã vậy ngoài trời còn lạnh,quần áo bị rách khiến cô lạnh cóng.Một đoạn đường ngắn để vào nhà hôm nay sao thật xa, nó giống với việc cô dù cố gắng bao nhiêu thì càng xa anh hơn,không thể đuổi kịp được người đàn ông đó...........