Chương 101: Ngoại truyện

Mùa hè một năm sau

Người phụ nữ mang theo cái bụng lớn như quả dưa hấu đi chậm rãi ra sân chơi phía trước nhà gọi lớn

"Hai bố con vào nhà rửa chân tay rồi ăn cơm nào"

Giọng người phụ nữ tuy có lớn nhưng vẫn mềm mại dễ nghe

"Dạ mẹ"

"Tuân lệnh bà xã"

Hai cha con nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh sạch sẽ, đi vào bếp ngay ngắn ăn tối

"Mẹ ơi, bao giờ em ra đời ạ"

"Mai bố sẽ đèo mẹ đi đón em con"

"Thiên cũng muốn đi"

"Không được, con phải ở nhà ngoan ngoãn đi học"

"Ngoan, tan học bố sẽ bảo bác tài xế qua đón"

"Dạ"

Tuy bây giờ đang là kì nghỉ hè nhưng Lục Nam Thần thay vì cho con nghỉ như các bạn, anh đã sắp xếp một thời khóa biểu rất khoa học cho Ân Thiên: cậu bé không chỉ học thêm kiến thức trước các bạn để chuẩn bị vào lớp một, ngoài ra bố còn cho cậu đi họ rất nhiều môn thể thao cùng những môn học năng khiếu. Ân Thiên không thấy mệt mỏi mà rất vui vẻ với điều bố đã sắp cho mình

Trái lại với quan điểm của chồng mình, Uyển Linh nghĩ con nên được nghỉ ngơi, được đi chơi...nhưng nói thế nào hai bố con cũng không nghe, nên cô đành chịu

Đêm tới, hai vợ chồng ôm nhau ngủ trên giường

"Ông xã"

"Hửm"

"Anh nghĩ con là con trai hay con gái"

"Trai gái anh đều thích"

"Ừm, vậy nếu được chọn, anh muốn con là trai hay gái?"

"Con gái"

"Tại sao?"

"Thật ra trai hay gái đều là con, nhưng mà có một thằng con trai lúc nào cũng tranh vợ với anh là đủ rồi, nó lúc nào cũng quấn lấy em, anh không muốn vậy...nên là tốt nhất vẫn là công chúa, con sẽ bám anh hơn em. Như vậy, anh có nhiều thời gian " chăm sóc" em hơn rồi"

"Anh thật lưu manh, con mình mà cũng ghen"

"Kệ anh, ai kêu anh yêu bà xã quá "

"Đồ dẻo miệng"

"Linh.."

"Dạ?"

"Em có sợ không?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Vì lần đầu em sinh bé Thiên anh không ở cạnh em, anh nghe nói sinh con người phụ nữ chịu rất nhiều đau đớn..."

"Không sao mà, đau một chút nhưng đổi lại chúng ta có một thiên thần nhỏ"

"Anh sẽ luôn ở cạnh em"

"Cảm ơn anh"

"Em giữ lại đi, anh muốn em cảm ơn bằng hành động hơn"

Nói rồi anh ôm chặt cô vào lòng, bàn tay theo thói quen để ở bụng, xoa nhẹ nhàng giúp cô dễ ngủ hơn.

Lần sinh nở này rất đặc biệt với cô, bởi trong lúc đau đớn nhất cũng là lúc cô hạnh phúc nhất, bởi cô biết anh luôn bên cạnh, bởi cô có anh...Khi biết mình mang thai, cả anh và Uyển Linh đều rất vui sướиɠ, ban đầu muốn biết giới tính của đứa bé nhưng rồi hai vợ chồng đã thống nhất không xem giới tính của con, đợi khi con ra đời, như vậy mới đặc biệt...

Ngày sinh đã tới, Uyển Linh mặc trên người bộ đồ bệnh viện, cô nhăn mày đau đớn đợi con ra. Uyển Linh đã được đưa vào phòng đẻ 15 phút, nhưng có vẻ bé cưng của cô không có dấu hiệu muốn ra khỏi bụng mẹ. Bác sĩ bắt buộc phải mổ để đưa cục cưng ra ngoài, ông ra ngoài gặp Lục Nam Thần

"Ngài Lục..."

"Sao rồi, vợ tôi sinh xong rồi sao?" - anh sốt ruột lên tiếng

"Dạ chưa, tình hình đã một thời gian trôi qua nhưng em bé không chịu ra, vì vậy phu nhân cần phẫu thuật mổ để đưa bé ra ạ..."

"Cái gì,...có nguy hiểm không?"

"Hiện tại thì không ạ.."

"Vậy mau đi làm đi, nhanh lên, ông còn đứng đây nói nhiều vậy, vợ tôi đang chiyj đau trong đó..."



"Ngài đi làm thủ tục để chúng tôi tiến hành..."

Có trời biết khi ngồi bên ngoài đợi cô sinh con, Lục Nam Thần anh đã sợ bao nhiêu, cảm thấy thương xót cho vợ mình, trong đầu còn nghĩ đợi con ra, anh sẽ tét đít nó cái tội không mau chui ra, khiến vợ anh đau đớn như vậy, anh xót chết mất...

Cuối cũng tiếng khóc của trẻ con cũng vang ra từ phòng mổ, bác sĩ bế em bé ra với gia đình

"Chúc mừng ngài Lục, là một bé trai rất kháu khỉnh, bụ bẫm, nặng 4kg"

"Ừm, vợ tôi sao rồi?"

Lục Nam Thần nhìn qua thấy con không sao, liền nhanh chóng hỏi vợ, anh muốn biết cô có an toàn không

"Ngài yệ tâm, phu nhân đã ổn, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ nhanh lại sức"

"Ừm"

....

Sau 2 giờ đồng hồ được chuyển từ phòng mổ ra, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy

"Con đâu anh"

"Đang ngủ"

"Là trai hay gái ạ, con có ngoan không, anh bế con lại đây cho em đi"

"Không được, em đang mệt, để thằng nhóc đó nằm im đó đi"

"Là con trai sao, anh đặt tên con chưa?"

"Ừm, Lục Ân Khang"

"Sao anh không vui vậy?"

"Hừm, tại thằng nhóc đó không chịu chui ra khiến em đau đớn, thật muốn đánh đít nó một trận"

"Không phải em không sao rồi đây"

Một tháng trôi qua, Uyển Linh đã đi lại nhiều hơn, có có thể ra ngoài sưởi ấm, không cần ở cữ khắt khe như trước

Đến tối anh đi làm về, liền nhanh chóng bế con trai đang bú mẹ, do đang được ăn lo, tự dưng bị đưa đi âmts khiến bé con khóc lớn.

"Anh làm gì vậy?"

"Hừm, em mệt rồi, đưa thằng bé cho vυ" bế. Anh đưa em lên phòng nghỉ"

"Nhưng..."

"Con được hơn tháng rồi, em lo gì..."

Cả căn nhà trở nên ấm áp, vui nhộn hơn, nhưng không thiếu phần bận rộn từ khi đón chào thành viên mới. Tiếng khóc của trẻ nhỏ, cùng tiếng ru của mẹ, lời dỗ dành của các vυ", có lúc là tiếng cười đùa của 2 anh em Ân Thiên ,Ân Khang....

Ân Thiên rất thích chăm em, chỉ cần đi học về hay có ngày nghỉ sẽ dành cả ngày để ở cạnh chăm em cùng mẹ, cậu bé lấy ra rất nhiều đồ chơi của mình để dụ dỗ...

Thời gian trôi qua rất nhanh, Ân Thiên đã học lớp 2, Ân Khang cũng 2 tuổi, Uyển Linh đã bớt đi phần nào bận rộn. Tuy vậy, nhưng cô vẫn chưa chịu cho con uống sữa ngoài, bởi với cô không gì tốt bằng sữa mẹ, vả lại con còn bé, không nên cho dùng sữa ngoài quá sớm

Khác hoàn toàn với cô, Lục Nam Thần thuê rất nhiều bác sĩ dinh dưỡng, tìm hiểu và mua rất nhiều sữa ngoài, cùng thực đơn dinh dưỡng cho con. Anh nói, bé con như vậy đủ lớn để ăn dặm rồi, vì vậy uống sữa ngoài là điều đương nhiên...Thi thoảng khi anh về thấy cô cho con bú sẽ không vui mà giận dỗi...

"Hai đứa, muộn rồi, hai anh em về phòng ngủ, bố muốn ngủ rồi.."

"Bố ngủ đi, hôm nay mẹ đồng ý cho con và em ngủ ở đây rồi"

Nghe con trai nói vậy, anh không vui nhìn sang vợ mình, ánh mắt không có chút đồng tình nào

Uyển Linh e dè lên tiếng, cô biết anh đang tức giận

"Hả...à, em..em có nói cho hai đứa ở đây ngủ, dù gì lâu lắm rồi hai con không ngủ cùng em..anh chịu khó qua phòng con ngủ nhé"

"Em nói gì?" - giọng anh lạnh đi mấy phần

"Mẹ nói bố snag phòng con ngủ, hôm nay mẹ là của bọn con"

"Không được, con mau bế em về phòng ngủ"

"Con không đi"

Nói rồi Ân Thiên nhanh chóng ôm lấy mẹ, Ân Khang tuy chưa hiểu mọi người nói gì, dường như cậu bé biết hành động vừa rồi của anh trai, vì vậy rất nhanh cũng lúp mặt vào ngực mẹ

"Nhanh, về phòng ngủ, nếu không ngày mai bố sẽ đăng kí cho con học trường ngoại trú ngay lập tức"

"Hả, bố thật độc ác"

Ân Thiên phụng phịu ngồi dậy, bế em về phòng, Ân Khang khóc lớn đòi mẹ

"Thần, hôm nay để con ngủ đây đi, thằng bé khóc vậy sao ngủ"

"Vυ" đâu"



"Dạ" - một người phụ nữ trung niên chạy vào

"Bế Ân Khang về phòng thằng bé"

"Vâng"

Bị bế ra khỏi mẹ, cậu bé liên tục khóc lớn, cánh cửa phòng đóng lại, Uyển Linh vẫn nghe tiếng khóc, cô sốt ruột, đau lòng định chạy sang phòng con

"Em đi đâu"

"Con khóc"

"Kệ nó, có vυ" rồi"

"Em sang dỗ con xong sẽ về ngay"

"Không được"

Anh thừa biết cái " về ngay" của cô, rất nhiều lần cô nói sang phòng ru con ngủ xong quay lại, bắt anh cả đêm không ngủ được vì đợi cô, cuối cùng cô ngủ lupon ở phòng con trai khiến anh phải sang bế về phòng ngủ...

"Nhưng..."

"Không nhưng, em nói nữa anh sẽ cho con đi trường ngoại trú đấy"

"Hừm"

Cô giận dỗi lên giường đắp chăn, quay lưng lại với anh. Lục Nam Thần thấy vậy, bình tĩnh tắt đèn lên giường ôm lấy cô vào lòng

"Em giận"

"..."

"Em không yêu anh nữa rồi, cả ngày ôm hôn hai thẵng nhãi con đó, đến tối anh đi làm về em cũng không quan tâm, đã vậy còn định đuổi anh sang phòng khác để ngủ với con. Thật không công bằng"

Nghe lời anh thủ thỉ, bao giận dỗi bây đâu hết, cô buồn cười trước tính cách trẻ con này của chồng.Cô quay lại nhìn anh, hai tay đặt lên má anh

"Anh thật nhỏ nhen, đó là con trai anh đó"

"Anh.mặc kệ, anh chỉ muốn em là của anh thôi..Anh không thích hai đứa nó ôm hôn em, chỉ anh được vậy thôi..."

"Được rồi mà, em là của anh, được không, vui lên nào..."

"Linh, anh muốn.."

Uyển Linh cảm nhận được tay anh bắt lấy một bên ngực của mình tự bao giờ

"Hả, em vẫn đang ..."

"Em bỏ đói anh cả tháng rồi đó.."

Đúng vậy, cô đã không cho anh chạm vào người mình hơn tháng nay, bởi cô đồ giảm cân, không muốn anh thấy mình xấu xí. Cô cũng biets có những lần, nửa đêm anh phải vào phòng tắm ,lấy tay tự xử lí...

"Em đinh để anh nhịn chết sao.."

Lục Nam Thần vùi mặt vào ngực Uyển Linh, hai bầu ngực lớn do có sữa, anh không dè chừng mà cúi xuống ngậm vào miệng

"Anh..anh không được, sữa của con.."

"Kệ con, em của anh, cái gì trên người em cũng là của anh.."

Nam Thần như đứa trẻ, vùi mặt sâu vào ngực cô, liên tục m** lấy sữa...

"Linh, sinh con nữa nhá"

"Hai đứa rồi"

"Chưa đủ"

"Hả??"

"Anh muốn có con gái"

"Lỡ là con trai nữa thì sao?"

"Thì anh sẽ cố gắng làm đến bao giờ đẻ con gái"

"Anh...aaaaa, anh nhẹ chút..."

"Muốn nhẹ thì em động đi, anh nằm cho em cơ hội"

"Lưu manh...ưm"

"Đêm còn dài, anh sẽ cho em thấy anh có bao nhiêu phần lưu manh nhé vợ yêu"

"Ưm,...chậm lại...aaaa"

Phòng ngủ tràn ngập hạnh phúc, sự nóng bỏng của tìиɧ ɖu͙© kết hợp với sự nồng cháy của tình yêu giữa hai con người, hai người quấn lấy nhau không một khe hở, dường như họ sinh ra đã được sắp đặt là dành cho nhau....

Mong rằng trên thế giới này, mỗi cặp tình nhân yêu nhau sẽ đều hạnh phúc. Mong họ trải qua bao nhiêu khó khăn cũng sẽ quay đầu lại, bởi nơi đó luôn có một tình yêu nồng cháy.