Chương 23
Không biết ông trời đang tiếc thương ai, lại gieo rắc xuống nhân gian một trận mưa lớn. Làm thú vui tản bộ dưới mưa của cô bùng phát theo
Cứ coi như sẵn tiện mua chút đồ lặt vặt cho anh hai đi
Nhưng, trên đời này có rất nhiều chuyện cô không ngờ tới. Ngày tránh, đêm tránh, rốt cuộc lại không thể tránh khỏi hôm nay
Lúc định bước vào mua chút đồ, người cô vô tình va chạm tại cửa ra vào, lại chính là Tịnh Khiết
May mắn thay, ngay thời điểm này con bé ấy vẫn chưa quen biết cô
Nếu không, cô thật không biết làm thế nào để đối mặt với Tịnh Khiết, là Tịnh Khiết của trước kia...
Lúc trước, hơn 4 năm trước trước khi trùng sinh, cô đã gặp Tịnh Khiết lần đầu tiên qua lời giới thiệu “là con của bạn mẹ anh” của anh. Con bé ấy là người con gái đầu tiên mà anh giới thiệu với cô, nên khiến cô có chút suy nghĩ “mờ ám” về mối quan hệ của hai người họ. Mà lúc cô nói ra, lại bị anh kí đầu trách móc cho một cái
Hơn 1 tháng sau khi quen biết, Tịnh Khiết ngại ngùng nói mình thích anh cho cô nghe. Làm cô tò mò dò xét tâm tư của anh, báo hại cô bị anh tức giận mà mắng “Đừng nhiều chuyện”, giận cô hết mấy ngày liền
3 năm trước trước khi trùng sinh, Tịnh Khiết nước mắt nước mũi chạy đến bảo anh đã từ chối lời tỏ tình của con bé, còn bảo rằng anh đã có người trong mộng rồi. Làm cô an ủi con bé hết cả ngày trời. Nhưng lần này cô biết rút kinh nghiệm, không còn dò xét tâm tư anh nữa mà len lén quan sát anh. Nhưng bẵng một thời gian dài sau, cô vẫn không biết anh đang thích ai
1 năm 1 tháng trước khi trùng sinh, con bé hí hửng thông báo mình sắp kết hôn với anh. Lúc đó cô ngoài miệng chúc mừng, trong lòng lại khó xử vô cùng. Bởi mới vừa đêm hôm qua anh đã tỏ tình với cô, cũng đã bị cô từ chối
Còn bây giờ, trùng sinh rồi sẽ xoay chuyển làm sao đây ???
Cô quá chú tâm suy nghĩ về quá khứ, đã vô tình lờ đi tiếng còi xe đang kêu réo cô
Tiếng còi này, không phải vì cô gây cản trở giao thông mà bị người ta hối thúc. Tiếng còi này, vốn là của một người rất quen thuộc đang cố gọi cô
Nhưng phải mất hết cả quãng đường, cô mới phát hiện ra
_Em đang trên đường về nhà sao?
Kính xe từ từ mở ra, hiện ra khuôn mặt anh tuấn của Lâm Phong đang nhìn chằm chằm vào cô
_Không cần phiền anh như vậy đâu. Chỉ cần đi qua 3 con đường là về đến nhà rồi, em có thể tự đi được mà
_Đừng khách sáo với anh như vậy đâu
Lâm Phong bỏ mặc lời nói của cô, liền ra khỏi xe cùng với chiếc ô trên tay, mở cửa mời cô vào
Đã như vậy rồi, cô không thể nào khác sáo được nữa
_Cám ơn anh
Chỉ có hai người trong một chiếc xe nhỏ bé như vậy, nhưng khoảng cách vẫn mãi xa lạ vô cùng. Mặc cho sự quan tâm của ai...
_Sau này trời có mưa thì đừng ra ngoài lung tung như vậy. Em cũng biết sức khỏe của em không được tốt mà
Ánh mắt cô hờ hững ngắm nhìn những giọt nước chảy dài trên cửa xe, không quên trả lời
_Chân của em chỉ là hơi yếu thôi chứ sức khỏe của em vốn rất tốt mà. Anh không cần khéo lo như vậy đâu
Một người tiến, một người lùi, mãi mãi cũng không thể chạm tới nhau...
Lâm Phong đương nhiên hiểu rõ, sự khách sáo giữa hai người nhiều bao nhiêu, lại càng xa cách bấy nhiêu...
_Anh chỉ muốn tốt cho em thôi
Lâm Phong nhìn trộm cô một lát, sau đó lại chuyên tâm tiếp tục lái xe
Nghe câu nói ấy, cô cau mày nhìn Lâm Phong, không khỏi cằn nhằn
_Anh thật giống như anh hai. Đều là những ông già thích cằn nhằn em
Lâm Phong phì cười, một nụ cười đặt biệt rất chua chát
“Nhưng anh không muốn làm anh trai của em”
Câu nói ấy, Lâm Phong mãi mãi chỉ có thể trộm nghĩ trong lòng, mãi mãi cũng không thể nói ra...
Băng qua 3 con đường, thoáng chốc cũng về tới nhà cô. Nâng cao chiếc ô đen lên, cô cẩn thận chú ý tránh xa vũng nước dưới chân, không quên nói lời từ biệt với Lâm Phong
_Phiền anh đưa em về tận nhà rồi. Đi đường cẩn thận nhé
_Ừm...
Vốn dĩ, Lâm Phong định khởi động xe để về nhà luôn rồi, nhưng lại vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc phía trước nên đành nán lại trong giây lát
Cửa xe đột nhiên mở ra, Lâm Phong tiến lại gần làm cô không khỏi nhíu mày thắc mắc
_Này, sao anh lại ra đây rồi
Cánh môi ai đó khẽ nhếch lên nụ cười, ánh mắt đang chú tâm nhìn vào nơi nào đó
_Để gặp mặt bạn trai em xem hắn ta thế nào
_Hàn Vũ?
Cô nheo mắt nhìn theo hướng nhìn của Lâm Phong, thật đúng là nhìn thấy anh ngay đang đứng ngay trước cổng
Nhưng, bên cạnh anh còn xuất hiện một người con gái. Và không ai xa lạ, người đó chính là Tịnh Khiết - người mà cô luôn muốn tránh né bấy lâu
Mà lúc này đây, anh đang bước về phía cô với một ánh mắt rất... “chua”
_Nhóc con, người này là ai vậy
Cô vừa định mở miệng đã bị lôi ra sau lưng Lâm Phong, làm ánh mắt ai đó đã “chua” nay lại càng “chua” hơn
_Cậu là Hàn Vũ đúng chứ, tôi tên Lâm Phong, hân hạnh được quen biết
Anh lịch sự bắt tay với Lâm Phong, nhưng cả hai đều ngầm nghiến răng siết tay thật chặt
_Hân hạnh. Nhưng sao anh lại biết tên tôi
Lâm Phong nhếch môi
_Là bạn trai của Nguyệt Nhi mà, sao tôi có thể không biết đây
Một trái tim ngây thơ trong sáng ngay sau đó khẽ vỡ vụn
Vốn dĩ đã thích thầm anh bấy lâu, trái tim thơ ngây ấy không ngừng mong muốn có cơ hội chiếm lấy tâm tư anh
Thế nhưng, hóa ra anh đã có bạn gái, Tịnh Khiết liền cảm thấy bản thân thật đã hết hy vọng bên anh rồi
_Còn cô gái kia là ai đây
Lâm Phong đương nhiên không quên được người con gái ấy là người đã từng xuất hiện ở bệnh viện chung với anh rồi. Nhưng, Lâm Phong lại muốn chính miệng anh thừa nhận xem mối quan hệ của hai người là thế nào
Anh theo hướng nhìn của Lâm Phong, liền nhớ ra cô nhóc mà mình quên lãng nãy giờ vẫn đang lặng lẽ đứng phía sau anh, lẵng lặng chưa dám nói lời nào
_Chào anh, chị. Em tên là Tịnh Khiết, là bạn của anh Hàn Vũ
_Vậy sao?
Nghe ngữ điệu của Lâm Phong như thể không hề tin tưởng chút nào, làm anh càng lúc càng thấy chướng mắt vô cùng
Vậy sao? Nếu không phải nhưng vậy thì Lâm Phong còn muốn như thế nào mới hài lòng đây?
_Thôi, anh có việc về trước đây. Tạm biệt em
Cô cười gượng gạo, vẫy tay chào tạm biệt...
Đợi đến khi bóng xe vừa khuất dạng, anh liền chớp lấy cơ hội nắm tay gặng hỏi cô
_Cái tên Lâm Phong kia là ai vậy, trông hắn chẳng tốt lành gì cả
_Anh ấy là bạn thân của anh hai, người ta là người rất rất tốt đó
Quả thực, từ trước đến giờ cô đều thấy Lâm Phong đối với cô rất rất tốt
Mà điều đó làm anh nhăn mặt cau có, cảm thấy “người rất rất tốt” đó thật chướng mắt, lại còn hình như để ý đến Nguyệt Nhi của anh nữa. Không “chua” sao được đây >