Từ lúc đó anh dần cư xử với cô quá đáng hơn... Anh không hề quan tâm cảm Cảm xúc của cô ra sao..
Anh đưa Tâm Như em gái họ của cô.. Vào ngôi nhà của anh và cô ở.. Hàng ngày làm biết bao trò thân mật âu yếm trước mặt cô..
Anh làm vậy chỉ muốn cô chán ghét anh và kí vào đơn ly hôn..
Nhưng cô vẫn cố chấp.. Cắn răng chịu đựng.. Ngậm đắng nuốt cay để ở cùng ngôi nhà ấy..
Cho đến một ngày..
Hôm nay anh không đi làm ở nhà cùng ả.. Anh dẫn ả vào phòng cô ân ái..
Bắt cô phải đứng nhìn và chứng kiến cảnh tượng rêи ɾỉ kinh tởm của anh và ả... Nước mắt cô chảy dàn dụa từ giọt từ giọt rơi xuống gò má... Cô cắn chặt môi đến mức chảy cả máu..
Xem được nữa chừng tim cô đau nhói.. Kiềm nén không nỗi cô hét lên..
"Đủ rồi... Hai người thật ghê tởm.."
Hai người họ thấy cô la lên vậy,Liền đừng hoạt động lại.Nhìn cô
"Sao mới xem được một nửa thôi mà.. Còn chưa tới lúc gây cấn mà" giọng anh bình thãn nói
"Lăng Duệ.. Anh thật tàn nhẫn với em.. Nếu đã như anh muốn thì em sẽ cho anh toại nguyện" nói xong cô đi lại mở ngắn kéo lấy tờ giấy ly hôn kí tên vào.. Rồi đi nhanh lại chỗ anh thẳng tay ném vào mặt anh và Tâm Như..
Cô bỏ chạy ra khỏi phòng... Rồi đi khỏi nhà anh
Hai tuần qua.. Cô trở về nhà mẹ ruột luôn nhốt mình trong phòng.. Không ăn không uống.. Cũng chẳng ra ngoài một bước..
Ba mẹ cô khuyên ngăn hết mực nhưng cũng vô ít..
Rồi đến một hôm.. Cô nhận được một cuộc điện thoại...