Chương 30: Tháng ngày vui vẻ

Today Nghi Ấy Ấy:



[mặt nhỏ da^ʍ dê.gif]




***

Đây là một cuộc thi violin quy mô toàn thế giới, vòng sơ khảo đấu loại bằng cách sàng lọc qua video, nhóm tiến vào vòng chung kết được chấm điểm tại hiện trường, thời gian biểu diễn là 30 phút, bao gồm bản nhạc được chỉ định, bản nhạc tự chọn và hòa tấu cùng dàn nhạc.

Phía hậu trường có tường thuật trực tiếp, Lương Đống nhìn không chớp mắt toàn bộ quá trình, mỗi một động tác của Cố Nghi Lạc, mỗi một biểu cảm của cậu, anh đều không bỏ lỡ.

Lần đầu tiên tham gia giải đấu quốc tế nên thoạt nhìn Cố Nghi Lạc hơi căng thẳng, không thể vô tư thoải mái như hôm tấu đàn ở đầu đường thành phố L. Xung quanh có người vừa theo dõi cuộc thi vừa xì xào bàn tán, Lương Đống không hiểu biết về âm nhạc, nhưng đại khái có thể nghe ra, họ đang thảo luận người dự thi có gương mặt Châu Á này bị sai âm điệu nào đó.

Cũng may Cố Nghi Lạc không bị ảnh hưởng tâm lý vì mắc lỗi, trích đoạn hòa tấu cuối cùng, cậu kéo đàn vô cùng hoàn mỹ.

Lương Đống có ấn tượng với bản nhạc này, Cố Nghi Lạc từng đề cập trong vòng bạn bè, nói rằng cậu sẽ vĩnh viễn yêu thích bản e-Moll (*) của Heifetz , ngay lúc đó Lương Đống đã đặc biệt đi tìm hiểu Heifetz là ai, e-Moll là cái gì, cũng tìm được đĩa nhạc than mà Cố Nghi Lạc tâm tâm niệm niệm kia, vào đêm Giáng Sinh ấy, mượn tay người khác tặng cho cậu.

(*) Concerto cho violin giọng Mi thứ, Op. 64 của Felix Mendelssohn có tên tiếng Anh là Violin Concerto in e-Moll, Op.64. e-Moll là

giọng


Mi thứ.


Sau 10 phút biểu diễn, tiếng vỗ tay dưới khán đài như sấm dậy, sau hậu trường cũng có khán giả hô to “bravo”.

Máy quay tiến lại gần, Cố Nghi Lạc ở trên sân khấu đầu đầy mồ hôi, cậu thu cây vĩ lại, đầu tiên là hơi ngơ ngác bởi tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả, sau đó chợt thở phào một hơi, cong môi cười rạng rỡ, trong tiếng hoan hô vang vọng, ôm đàn của cậu xoay người lại, cúi người thật sâu với khán đài.

Thứ tự ra sân của Cố Nghi Lạc gần cuối, diễn tấu xong chưa lâu, ra hậu trường chỉ kịp uống miếng nước lau qua mồ hôi, đã phải vội vã quay lại sân khấu để đợi công bố kết quả.

Cuối cùng, Cố Nghi Lạc giành được hạng tư chung cuộc.

Rốt cuộc nỗi lòng lo lắng của Lương Đống cũng rơi xuống, nhìn Cố Nghi Lạc trên màn hình, cậu nghe giám khảo dùng tiếng anh phê bình đánh giá, mặt mũi ngơ ngác như lọt vào sương mù, thiếu điều viết mấy chữ to “EM NGHE KHÔNG HIỂU” lên trán, khóe môi căng cứng mấy tiếng đồng hồ của anh giãn ra, lộ một nụ cười nhàn nhạt.

Nửa tiếng đồng hồ cống hiến hết mình trên sân khấu, gần như vét sạch hết năng lượng của Cố Nghi Lạc, cậu khéo léo từ chối bạn đồng hành đang muốn tổ chức tiệc chúc mừng cho cậu, thoái thác là sẽ về nước rồi mời mọi người ăn cơm, cậu lên xe nằm bẹp lên ghế sau, nằm im không nhúc nhích.

Hỏi cậu muốn đi đâu, cậu thều thào: “Anh nói xem?”

Lương Đống bèn khởi động xe, lái xe về chỗ ở theo con đường giống với lúc đến.

Được nửa đường, Cố Nghi Lạc khôi phục lại chút sức lực, thở dài: “Hầy, thuê khách sạn một tuần, không ở được tẹo nào.”

Lương Đống cứ tưởng cậu thở dài là vì không đoạt được hạng nhất, nghe cậu nói vậy, cảm thấy khá bất ngờ, sau đó anh nói: “Em lấy tiền thưởng chưa?”

Cố Nghi Lạc cuộn tròn ở ghế sau xòe tay ra đếm: “Thưởng hạng tư, năm ngàn bảng Anh, hơn bốn vạn nhân dân tệ… Uầy, lần này không lỗ rồi.”

(*) 5.000 bảng Anh = 43.430,76 Nhân dân tệ = 152.472.399,35 Việt Nam đồng

Có thể nghĩ thông là được, Lương Đống yên tâm.

“Nhưng hạng nhất được những hai mươi vạn bảng Anh.” Không bao lâu sau, Cố Nghi Lạc lại xoắn xuýt, “Hơn mười bảy vạn, đủ mua một chiếc xe cho anh để không phải đi bộ.”

Lương Đống: …

Bỏ ra chút thời gian để Cố Nghi Lạc hiểu, anh không mua xe là vì không ở đây lâu, trường học cũng gần không cần thiết phải đi xe, Cố Nghi Lạc mới miễn cưỡng thu lại tâm tình tiếc nuối, ngồi thẳng người dậy báo tin vui cho người nhà.

Nhiều người cần thông báo quá, cậu dứt khoát kéo hết vào một nhóm tạm thời.

Today Nghi Ấy Ấy:

【 [hình ảnh.jpg] Không nhiều không ít, vừa khéo hạng tư 】

Trong nước bây giờ đang là buổi sáng, rất nhiều người online.

Quản Mộng Thanh:

【 Con trai trâu bò!!! 】

Cố Đông:

【 Như trên [/mạnh mẽ] 】

Thầy Tôn:

【 Không kiêu không ngạo, tiếp tục cố gắng 】

Lư Tiêu Địch:

【 Đàn em uy vũ! 】

Bành Châu:

【Ha ha ha từ đây Lạc ca của chúng ta có thể xông pha rồi 】

Cố Nghi Lạc cám ơn từng người, cũng chi một món tiền lớn, gửi lì xì trị giá 200 tệ vào nhóm.

Trong cuộc vui luôn dính phải chút thanh âm không hài hòa, ví dụ như Tưởng thủ tịch, đặt câu hỏi lạc quẻ: 【 Ấy ấy là cái gì? 】

Cố Nghi Lạc sững lại một chút, chọt vào chat riêng với cậu ta: 【Suỵt, nói nhỏ chút, mẹ tớ đang ở đây 】

Tưởng Du:

【À, tớ hiểu rồi 】

Today Nghi Ấy Ấy:

【 [mặt nhỏ da^ʍ dê.gif] 】

Tưởng Du:

【 [lui ra đi.gif] 】

Today Nghi Ấy Ấy:

【 Sự nghiệp tình yêu đôi bên cùng bội thu, tớ biết thừa cậu hâm mộ muốn chết [chống nạnh cười điên cuồng.gif] 】

Tưởng Du:

【 Cuộc thi này, lúc ông đây 12 tuổi đã giành được hạng nhất trong nhóm thiếu niên 】

Today Nghi Ấy Ấy:

【 Ồ, trâu bò vậy luôn 】

Tưởng Du:

【 [ haha.gif] 】

Today Nghi Ấy Ấy:

【 Vậy sao vẫn bị Bành Châu đè nhỉ? 】

Tưởng Du:

【 Đệt 】

Cố Nghi Lạc bắt nạt được người ta nên vui phơi phới, lúc quay lại chỗ ở của Lương Đống đã phục hồi sự sống, bò một mạch lên tầng hai không hụt hơi.

Lúc soi gương cởi nơ cổ, nghĩ Lương Đống chưa đánh giá cách ăn mặc này của cậu, Cố Nghi Lạc bắt chước hoàng hoa khuê nữ rời khỏi đình các thời cổ đại, bước khẽ khàng xuống tầng, di chuyển đến cửa phòng bếp, nhỏ giọng yêu kiều hỏi: “Em mặc vest có đẹp trai không?”

Lương Đống đang đun nước, nhấc mắt nhìn qua: “Đẹp trai.”

Ngón tay móc vào chiếc nơ, Cố Nghi Lạc nghiêng người qua dựa vào khung cửa, liếc mắt đưa tình một cách không được thành thạo cho lắm: “Trừ đẹp trai ra, không có suy nghĩ gì khác à?”

Lương Đống: “Có.”

“Suy nghĩ gì?” Cố Nghi Lạc truy hỏi.

Lương Đống không trả lời, cắm phích của ấm điện, xoay qua chỗ khác rửa chén.

Điều này khiến Cố Nghi Lạc hơi lo, lúc Lương Đống cầm hai cái chén quay người lại, rốt cuộc cậu không nhịn nổi nữa, vỗ một chưởng lên khung cửa chặn đường anh.

Không quan tâm đến chiến lược dụ dỗ mà cậu đã học trước khi đến đây, Cố Nghi Lạc nâng cằm lên, thản nhiên nói: “Còn hơn 9 tháng nữa sẽ là sinh nhật em, bây giờ ấy ấy một chút, không quá đáng chứ?”

Tháng ngày vui vẻ, đương nhiên là không quá đáng.

Bị Lương Đống bế bổng lên trên tầng, rồi lại bị ném vào giữa giường, đầu óc Cố Nghi Lạc choáng váng, nhưng vẫn không quên tranh thủ thời gian cởϊ qυầи áo.

Mình chưa cởi xong, đã vội đi cởi của Lương Đống. Bới đến bới đi cuối cùng cưỡi lên thân người ta, còn thấy mình vô cùng dũng mãnh. Cậu túm lấy dây thắt lưng sắp thất thủ của Lương Đống, tròn xoe mắt giả bộ hung ác: “Anh có kêu rách cổ họng, cũng không ai đến cứu anh đâu!”

Vốn dĩ chẳng có ý định kêu cứu – Lương Đống: …

Nhưng tình thế nhanh chóng đảo ngược, phục trang trên người Cố Nghi Lạc rườm rà, cởi ra rất vất vả, Lương Đống không thể không ngồi dậy phụ cậu một tay.

Vừa cởi được nơ, rút vạt áo sơ mi ra khỏi lưng quần, Cố Nghi Lạc bị bàn tay anh vô ý cọ trúng eo, khiến toàn thân khô nóng, một tiếng rên khẽ thoát khỏi cổ họng, mềm mại đến độ chính cậu cũng tê hết da đầu.

Trong lòng Cố Nghi Lạc: Đù má sao mình phát ra cái tiếng buồn nôn thế nhỉ!

Ngoài mặt Cố Nghi Lạc: “Em kêu rồi đó, anh cũng phải kêu cho em nghe!”

Cậu lại dùng toàn bộ sức mạnh để đẩy ngã Lương Đống, nhưng bởi thực lực kém xa, nên bị Lương Đống đảo khách thành chủ ôm lăn một vòng, nhắm mắt lại mở mắt ra, đã bị đè chặt dưới thân Lương Đống.

Bị đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chăm chú, Cố Nghi Lạc mặt đỏ tim đập, nuốt ực một ngụm nước miếng, trong đầu hiện lên một chuỗi bình luận chạy ngang, bao gồm cái gì mà thật bá đạo thật cường tráng gợi cảm quá kí©h thí©ɧ quá, còn có cả thích quá… vân vân không có giới hạn.

Lương Đống nhìn người bị giam trong ngực anh, hô hấp nặng nề chưa từng thấy, đáy mắt có gió bão dần nổi lên.

“Trừ đẹp trai ra,” Anh dùng chất giọng khàn khàn, công bố đáp án cho câu hỏi khi nãy, “Anh còn muốn tự tay giúp em, cởi từng thứ, từng thứ xuống.”

. . .

. . .

. . .

Trong suy đoán của Cố Nghi Lạc, đêm đầu tiên hẳn là phải củi khô lửa bốc, oanh oanh liệt liệt, như pháo hoa nở nộ, hoặc như muôn ngựa lặng thinh, tóm lại náo nhiệt tưng bừng hoành tráng hùng vĩ.

Mà không phải như tình huống trước mắt… Nuốt vào sợ hỏng, nhả ra sợ đau, tiến thoái lưỡng nan.

Cố Nghi Lạc nhất định đòi áp dụng tư thế ngồi cưỡi, hối hận rồi, chân cậu đã quỳ đến mức tê liệt, mếu máo: “Đều tại anh, không dưng to dài như vậy làm gì.”

Lương Đống bị kẹt cũng nhẫn nhịn khổ sở, hít sâu một hơi, nâng đùi Cố Nghi Lạc lên: “Dậy nào.”

“Em không.”

Trong từ điển của Cố Nghi Lạc không có hai chữ “bỏ cuộc”, cậu chống tay lên cơ bụng của Lương Đống, cắn răng ngồi dần xuống.

Thêm được một chút, một nửa cũng chưa vào hết, tình hình này khéo đến khi trời sáng cũng chưa ngồi đến tận gốc tận rễ.

Cố Nghi Lạc lại oán hận người phát minh ra cái tư thế đáng ghét này, còn chưa kịp thở ra, thình lình trời đất quay cuồng, Lương Đống ngồi dậy, nhấc hai chân cậu đẩy lên trên, nhân đó ưỡn người hướng về phía trước.

“A…” Cố Nghi Lạc ngước cổ lên kêu một tiếng, cảm giác sưng đau ê ẩm cùng nỗi sợ hãi bị chọc thủng truyền tới đại não, cậu có chút ngu ngơ hỏi, “Vào rồi ạ?”

Lương Đống nhìn thoáng qua bên dưới: “Ừ, vào hết rồi.”

“Hóa ra là vậy, tốc chiến tốc thắng.” Cố Nghi Lạc liếʍ môi môt cái, lắp bắp, “Nhớ, nhớ kỹ rồi.”

Rất nhanh sau đó, không đến lượt cậu ghi nhớ.

Thứ dâng trào đã lâu được đặt vào nơi ấm áp nóng ướt, đâm chọc ra vào là bản năng nguyên thủy.

Đầu tiên Lương Đống cử động nhẹ nhàng vài lần, thấy Cố Nghi Lạc đã thích ứng kha khá, kêu lên những tiếng mềm dịu hơn, anh mới tăng tốc độ đưa đẩy đâm chọc, từng cú từng cú, va vào nơi tận cùng thăm thẳm.

Hai người cùng là người mới, không hiểu phép tắc cũng không có quy trình gì, làm thế nào để thoải mái khoan khoái thì cứ làm.

Lương Đống thừa sức mạnh, siết đùi Cố Nghi Lạc mạnh mẽ đâm vào, gel bôi trơn bị cán chày tráng kiện lôi ra, chảy tràn xuống theo khe mông trắng nõn mềm mụp. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, Lương Đống chỉ thấy máu nóng trào lên, đại não chưa kịp đưa ra chỉ thị, một bàn tay đã trượt từ bắp đùi đến mông thịt, niết đỏ bờ mông như chiếc bánh bao chay này.

“Ưm a…”

Phản ứng của Cố Nghi Lạc với việc này quá kịch liệt, Lương Đống tưởng cậu không thích, bèn buông tay ra, không lâu sau đó, được Cố Nghi Lạc nắm lấy cổ tay, kéo tới đặt lên mông.

Cố Nghi Lạc lên giường rất thẳng thắn vô tư, muốn gì thì nói đó. Cậu thở rất gấp, lời nói đứt quãng kẹt ở trong: “Sờ sờ đi, sờ nhiều vào.”

Lương Đống yên tâm, mạnh dạn lật người lại, bày thành tư thế nằm úp sấp, hai tay bóp chặt lấy hai mảnh mông căng mọng, vo tròn chà xát ấn bẹp, sau đó tách ra hai bên, thẳng lưng nhấp hông, lại hòa làm một thể với Cố Nghi Lạc.

Anh nhún động cực nhanh, đâm chọc đến nỗi cơ thể Cố Nghi Lạc không ngừng xô xếch về phía trước, tiếng rên la trở nên lộn xộn nát vụn.

Lúc khuôn ngực phập phồng dán vào tấm lưng ẩm ướt mồ hôi, bỗng dưng Cố Nghi Lạc nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi Lương Đống đang vùi ở vai cậu: “Đổng, Đổng Tuấn Triết, đêm nay, có ở đây không?”

Cậu chỉ lo tiếng rên rĩ suồng sã của mình kéo hàng xóm tới vây xem, mà không biết rằng nhắc đến tên một người đàn ông khác ở trên giường, là đã phạm phải điều tối kị.

Người Cố Nghi Lạc rất gầy, eo mỏng dính nhưng dẻo dai, một tay là có thể ôm trọn, nên Lương Đống dùng tay kia làm việc khác.

Lúc bàn tay đó vỗ mạnh vào gò mông núc ních thịt, phát ra tiếng vang rõ mồn một, Cố Nghi Lạc vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu khϊếp sợ quay đầu lại: “Sao, sao lại đánh em?”

Lương Đống không trả lời, siết lấy eo cậu hích một cú mạnh về phía trước, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu, như sóng nhiệt cuộn trào.

Sau một tiếng kêu kinh ngạc dinh dính, Cố Nghi Lạc hoàn toàn không thể thốt nên lời.

Cậu giống như một chú cừu nhỏ bị thao đến mức ngoan ngoãn phục tùng, trong sự đâm rút như mưa giông bão tố, rầm rì khe khẽ, nói không ra lời. Lắng nghe kỹ hơn, lờ mờ có thể nghe thấy những từ ngữ không có chút lực uy hϊếp nào như “Hung dữ quá”, “Khốn nạn”, “Chậm thôi”…

Sau đó, dần dần biến thành “Nhanh nữa lên”, “Muốn bắn”, “Lợi hại quá” …

Lương Đống coi những lời này là sự khích lệ, vặn cằm Cố Nghi Lạc qua, ngậm lấy môi cậu, hôn ngấu nghiến, càng ra sức lay động eo hông.

. . .

. . .

. . .

Sau đó, thật vất vả Cố Nghi Lạc mới hoãn lại được, cậu yêu cầu Lương Đống đeo kính vào, xem cái mông bị anh đánh đau.

Lương Đống nghe lời đeo lên, nhấc chăn lên nhìn thử, trên gò núi trắng nõn nhiễm một mảng đỏ bừng, đập vào thị giác không thể nói là không rung động.

Cố Nghi Lạc vểnh mông, nửa ngày không thấy Lương Đống phản ứng gì, quay đầu lại, kinh ngạc quá đỗi: “Người bị đánh là em, anh xấu hổ gì thế?”

Cho đến khi Cố Nghi Lạc giơ điện thoại lên, mở camera trước cho anh soi, người trong màn hình đeo kính mắt gọng vàng, khóe môi mím lại, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng bỗng nhiên vành tai lại đỏ tía, bấy giờ Lương Đống mới biết khi mình thẹn thùng, trên khuôn mặt cũng sẽ xuất hiện phản ứng mao mạch giãn nở như vậy.

(*) Khi xấu hổ,

cơ thể bạn sẽ giải phóng ra adrenalin. Điều này làm cho các mạch máu giãn ra, máu và oxy có thể di chuyển nhanh hơn trong cơ thể. Các tĩnh mạch trên mặt cũng giãn ra, làm cho nhiều máu chảy qua hơn và do đó mặt bạn sẽ đỏ lên. (theo dantri.com)

“Có điều, thật là đáng yêu.” Cố Nghi Lạc lại gần hôn lên tai anh, “Bảo bối của em, ngay cả thẹn thùng cũng gợi cảm.”

Lương Đống được khen đến hết cách, ngoan ngoãn nằm làm đệm thịt cho Cố Nghi Lạc.

Cố Nghi Lạc gối đầu lên cơ ngực của anh, tay vân vê cơ bụng, cảm thấy mình không phải hoàng hoa khuê nữ thời cổ đại, mà lắc mình một cái đã biến thành quân vương hoang da^ʍ vô độ bỏ bê triều chính.

Lương phi diễm áp quần phương, bản lĩnh trên giường lại tuyệt vời như thế, chẳng lẽ không xứng với ba ngàn sủng ái?

Cố Nghi Lạc hài lòng đắc ý, bóp cơ bụng có xúc cảm tuyệt hảo một cái: “Nói thật đi, có phải anh lén luyện tập không?”

Lương Đống thản nhiên “ừ” một tiếng.

“Luyện thế nào?” Cố Nghi Lạc ngóc cổ lên, “Xem phim?”

Lương Đống gật đầu: “Xem mấy bộ.”

Cố Nghi Lạc bắt đầu cảnh giác: “Hay không?”

“Bình thường.”

“Em đẹp hay 0 trong phim đẹp?”

“Em.”

“Sau này không được xem nữa.”

“Được.”

Dặn dò xong, Cố Nghi Lạc lại nằm xuống, nhưng càng nghĩ càng thấy khó chịu, cứ cảm thấy mình bị 0 trong phim chiếm tiện nghi.

Cậu nghĩ ra một cách hay: “Phim ở đâu? Em cũng muốn xem.”

Lương Đống: ?

“Anh xem 0 em xem 1.” Cố Nghi Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Anh đội nón xanh cho em, em cũng phải đội cho anh, như vậy mới hòa.”

Lương Đống: …

Hết chương 30.

:

Đoạn H này được tác giả cắt đăng trên cái web Haitang Hải đường gì đó… Tui phải đăng ký acc gần chớt mới chui vô đọc được…

o( ̄┰ ̄*)ゞ